Bài suy niêm Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm A

26/11/2025
84


BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG – NĂM A

Hãy tỉnh thức và hãy sẵn sàng để đón chờ Chúa đến

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, 

Chúng ta cùng nhau bước vào Chúa nhật I của Mùa Vọng. Mùa Vọng cũng đánh dấu sự khởi đầu của một năm phụng vụ mới : năm nay bắt đầu bằng năm A. 

Từ “Mùa Vọng” không có nghĩa là “trước Giáng Sinh”; từ này bắt nguồn từ tiếng Latin “adventus”, có nghĩa là “đến, sự hiện đến”. Trước đây, từ này được dùng trong tiếng Latin để chỉ sự giáng sinh của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế, giữa loài người.

Truyền thống Mùa Vọng sử dụng biểu tượng nến trong suốt bốn Chúa Nhật Mùa Vọng. Truyền thống này dựa trên Cựu Ước và kết nối những người Kitô hữu với người Do Thái, những người mừng lễ Hanukkah bắt đầu từ ngày 11 tháng 12. Mỗi Chúa Nhật Mùa Vọng, những người Kitô hữu thường thắp sáng dần dần một trong bốn ngọn nến được đặt trên một vòng hoa xanh.

Chúa Nhật đầu tiên của Mùa Vọng, ngọn nến tượng trưng sự tha thứ cho Ađam và Eva.

Chúa Nhật thứ hai, ngọn nến tượng trưng cho đức tin của các Tổ phụ vào Đất Hứa.

Chúa Nhật thứ ba, ngọn nến tượng trưng cho niềm vui của Đavít, kỷ niệm Giao ước với Thiên Chúa.

Chúa Nhật thứ tư, ngọn nến tượng trưng cho những lời dạy của các Tiên tri, loan báo về một triều đại hòa bình và công lý.

Mùa Vọng là thời gian các tín hữu chuẩn bị nội tâm để mừng lễ Giáng Sinh, một biến cố quan trọng cho nhân loại, vì Thiên Chúa đã làm người qua Hài nhi Giêsu. Từ khi Giáng sinh đến khi chịu chết trên Thập giá, Người đã chia sẻ mọi khía cạnh của thân phận con người, ngoại trừ tội lỗi. Mùa Vọng, mọi người được kêu gọi tỉnh thức và thay đổi cuộc sống. Lời các Ngôn sứ được đọc trong mỗi Thánh lễ Chúa nhật trong Mùa Vọng. Họ nhắc lại sự cần thiết của việc hoán cải và chuẩn bị tâm hồn, cũng như các bài đọc khác trong Thánh lễ. Mùa Vọng mời gọi các Kitô hữu khám phá cách Chúa Giêsu Kitô đến thay đổi cuộc sống của họ, để họ có thể dành chỗ tốt hơn cho Người.
            Các bài đọc trong thánh lễ của Chúa nhật I Mùa Vọng hôm nay, sẽ giúp chúng ta biết rõ số phận của mình trong ngày sau hết, không phải là với những hình ảnh khủng khiếp của chiến tranh, của thiên tai, của đói khổ, của ngục tù, nhưng là với những hình ảnh đầy hy vọng.

Cách đây hơn 20 thế kỷ, giữa lúc dân Do thái đang phải sống kiếp đọa đầy nơi đất khách quê người, tiên tri Isaia trong bài đọc thứ nhất hôm nay đã mơ ước như sau: “Ngày đó họ sẽ lấy gươm mà rèn nên lưỡi cày, lấy giáo mà rèn nên lưỡi liềm. Nước này không còn tuốt gươm ra đánh nước kia nữa, người ta cũng không còn thao luyện để chiến đấu nữa” ( Is 2,4-5 ). Đó là một cảnh thanh bình mà không ai ngày nay lại không khao khát.

Lịch sử của dân tộc Israel là điển hình của sự mò mẫm tìm kiếm ấy, nhưng qua dòng lịch sử, Thiên Chúa đã mạc khải cho con người biết đâu là cùng đích của mọi ước mơ và hy vọng. Trong Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa đã cho niềm hy vọng của con người được thành tựu. Chúa Kitô là điểm đến của lịch sử con người. Tất cả mọi chờ đời, mọi hy vọng, mọi nỗ lực và mọi kiến tạo của con người đều qui hướng về Chúa Kitô. Ngài là Đấng đang hiện diện. Ngài là Đấng đang đến. Ngài là Đấng tác động trong từng biến cố của lịch sử con người. Chỉ có Ngài mới mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của con người, và chỉ có Ngài mới có thể thoả mãn được mọi ước vọng của con người mà thôi.

“ Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến” ( Mt 24,42 ). Nếu việc Chúa đến mang tính bất ngờ như thế thì tỉnh thức có nghĩa là làm quen với sự bất ngờ đó, để cái bất ngờ trở thành cái bình thường và quen thuộc. Tục ngữ Việt nam có câu: “Cơn đàng Đông vừa trông vừa chạy, cơn đàng Nam vừa làm vừa chơi”. Để có thể dự báo được sự chính xác thời tiết đó, người nông dân đã phải làm quen với diện mạo đất trời ngày này qua tháng khác, năm này qua năm kia, có khi thế hệ này sang thế hệ khác. Cũng thế, để có thể đọc được dự báo về Ngày Chúa đến, ta phải tập làm quen với đường lối của Ngài.

Làm quen với sự bất ngờ của Chúa bằng cách làm quen với đường lối của Ngài, nhờ việc thường xuyên lắng nghe, suy niệm Lời Chúa và đem Lời ấy vào cuộc sống của mình. Nhờ đó có  được cái mà thánh Phaolô gọi là sự biện phân các Thần Khí để có thể nhận ra đường đi của Thiên Chúa ngay giữa những sinh hoạt của đời thường. Khi đó, cuộc sống của chúng ta là cuộc sống “giữa ban ngày” (Rm 13, 13), và đã gọi là ban ngày, cũng có nghĩa là đang thức. Mà đã thức thì đù Chúa đến bất cứ lúc nào, chúng ta cũng chẳng còn bất ngờ nữa. Lời Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai làm cho chúng ta giật mình. Phải chăng chúng ta đang ngủ vùi? Chúng ta ngủ vì “những việc làm đen tối”. Chúng ta ngủ vì cứ “chè chén say sưa, chơi bời dâm đãng”. Chúng ta ngủ vì lòng đầy “tranh chấp đố kỵ”. Chúng ta ngủ vì chỉ “lo lắng thỏa mãn những dục vọng xác thịt”. Nhưng Thánh Phaolô nhắc nhở rằng: Đêm sắp tàn, ngày gần đến và “giờ đây, phần rỗi chúng ta gần đến, hơn lúc chúng ta mới tin đạo. Đây là lúc chúng ta phải thức dậy” ( Rm 13, 11-12 ). “Hãy đi đứng đàng hoàng như giữa ban ngày. Hãy cầm lấy khí giới của sự sáng để chiến đấu chống lại những sức mạnh của tối tăm tội lỗi. Hãy cởi bỏ con người cũ thiên về những dục vọng xác thịt để mang lấy Đức Giêsu Kitô” ( Rm 13,14 ).

            Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, trong “Đường Hy Vọng” có viết:  “ Hãy cố gắng, dù yếu đuối ngã sa, con hãy xin Chúa thứ tha và tiếp tục tiến. Trên võ đài, trong vận động trường quốc tế, các lực sĩ cũng lắm lần ngã quỵ, bị nhiều cú đấm, bị thương tích, nhưng cứ vùng dậy, cứ hy vọng, họ đã đoạt giải vô địch quốc tế. Dù con xấu xa, dù con tội lỗi, con cũng trông cậy vững chắc rằng con sẽ được lên trời. Chúa cấm con thất vọng về điều đó. Dù con bội bạc cách mấy, khô khan cách mấy, hèn nhát cách mấy, lợi dụng ơn Chúa cách mấy. Chúa cũng vẫn bắt con phải hy vọng được sống đời đời với Chúa trong tình thương và sự thánh thiện. Chúa cấm con ngã lòng trước sự khốn nạn của con. Chúa không cho con nói: “Tôi không thể đi tới được, đường lên trời khó khăn quá, tôi phải thụt lùi và trở xuống chỗ thấp”. Trước những sa ngã trở đi trở lại của con, Chúa lại cấm không cho con nói: “Tôi không hề sửa mình được, tôi không có sức để nên thánh, tôi không xứng đáng để vào thiên đàng”. Vậy Chúa muốn con phải trông cậy Chúa luôn, vì Chúa ra lệnh và vì con phải tin ở tình thương và quyền năng của Chúa”.

Ngày Chúa trở lại cũng sẽ xảy ra vào những lúc mà chúng ta đang lo lắng về những công việc thường ngày của mình. Tình trạng tâm hồn của chúng ta lúc Chúa đến, sẽ quyết định số phận đời đời của chúng ta. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết sống tinh thần tỉnh thức và sẵn sàng để đón chờ Chúa đến.

                                                                       Linh mục Giuse Phan Cảnh

                                                  ĐCV Thánh Phaolo Lê Bảo Tịnh Thanh Hóa