BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN – NĂM C
Am 8, 4-7; 1Tm 2, 1-8 ; Lc.16, 1-13.
Các con không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Người ta thường nói :Tiền là tiên là phật ; là sức bật của tuổi trẻ, là sức khoẻ tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lọng che thân, là cán cân công lý, đồng tiền là hết ý. Sống thì cần có của cải vật chất, nhưng của cải vật chất không phải là cùng đích mà chúng chỉ là phương tiện giúp con người xây dựng hạnh phúc mà thôi. Lấy của cải vật chất để xây dựng hạnh phúc vĩnh cửu là phương thế giúp chúng ta đạt tới hạnh phúc.
Các bài đọc Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta hiểu về cách sử dụng của cải vật chất cách xứng hợp theo đúng ý Chúa. Trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Amos nói với chúng ta: “Bao giờ ngày hưu lễ qua đi, để ta mở cửa bán hàng” (Am 8, 5). Đáng lẽ ngày lễ của Chúa phải là ngày vui mừng để đến tôn thờ Chúa, thì nhiều người, ngay cả người có đạo lại cho đó là ngày ngăn trở công việc làm ăn. “Ta bóp méo đấu đong, làm cân giả mạo” (Am 8, 5b). Tức là ma giáo trong cách sống, lợi dụng chức quyền để chiếm đoạt, làm thuốc giả, thực phẩm bẩn, dùng các loại hóa chất, lấy axit trộn với nước để làm giấm chua…bất cứ cách nào, miễn là có được nhiều tiền.
Vì lối sống đạo gian ác như trên, nên Thánh Phaolô đã nhắc trong bài đọc II : “Hãy cầu nguyện cho hết mọi người, nhất là cho người quyền cao chức trọng” ( 1Tm 2,1-2). Bởi vì người có quyền thường lạm dụng thế lực để chiếm hữu tiền của, chứ ít ai dùng quyền để làm gương dẫn dắt người khác biết cách dùng tiền của vào mục đích theo ý Chúa.
Đi xa hơn, trong Tin mừng, Chúa Giêsu nói với chúng ta: “Các con không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được” ( Lc 16, 13 ). Chúa Giêsu nói điều này để cảnh báo cho chúng ta: đồng tiền khi đã được làm ông chủ, khi đã được tôn thờ, sẽ đẩy đưa những người chịu phục tùng nó đến tình trạng lương tâm bị chai cứng, khiến họ có những hành động tàn bạo. Tại sao người đầy tớ mắc nợ nhà vua mười nghìn nén bạc, vừa được vua tha nợ, đã bóp cổ người bạn mà người này chỉ nợ anh có 100 đồng bạc ? Thưa cũng chỉ vì tiền đã làm cho anh trở thành kẻ độc ác. Tiền bạc có thể xui khiến lòng tham của con người. Nó có thể đưa con người vào đường trụy lạc. Nó có thể biến con người thành hà tiện. Nó có thể làm cho con tim con người ra chai đá trước những đau khổ của người khác. Tiền bạc quả là một tên đầy tớ tốt và là một ông chủ xấu. Tiền bạc, tự nó không xấu và cũng không tốt. Nó xấu hay tốt đều tuỳ ở thái độ của chúng ta đối với nó mà thôi.
Có một người rất keo kiệt, lúc nào cũng chắt bóp chẳng dám ăn tiêu gì. Tích cóp cả đời, anh ta để dành được cả một gia tài lớn. Không ngờ một ngày, Thần Chết đột nhiên xuất hiện và đòi đưa anh ta đi. Lúc này anh ta mới nhận ra mình chưa kịp làm gì với số tiền kia.
Anh ta bèn nài nỉ:
Tôi sẽ chia một phần ba tài sản của tôi cho Ngài, chỉ cần Ngài cho tôi sống thêm một năm.
Không được. Thần Chết lắc đầu.
Vậy tôi đưa Ngài một nửa. Ngài cho tôi sống thêm nửa năm nữa, được không?
Anh ta tiếp tục van xin.
Không được. Thần Chết vẫn không đồng ý.
Anh ta vội nói:
Vậy, tôi xin giao hết của cải cho Ngài. Ngài cho tôi một ngày thôi, được không?
Không được. Thần Chết vừa nói vừa giơ cao chiếc lưỡi hái trên tay.
Người đàn ông tuyệt vọng cầu xin Thần Chết lần cuối cùng:
thế thì Ngài cho tôi một phút để viết chúc thư vậy.
Lần này, Thần Chết gật đầu. Anh ta run rẩy viết một dòng:
Xin hãy ghi nhớ: “Bao nhiều tiền bạc cũng không mua nổi một ngày”.
Tiền của không những có khả năng giúp con người có thể thực hiện được những ước mơ ở đời này mà là cả những ước mơ ở đời sau nữa. Chính vì thế mà sau khi kể dụ ngôn về người quản gia bất lương, Chúa Giêsu đã khuyên : “Phần Thầy, Thầy bảo các con hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi hết tiền của họ sẽ tiếp đón các con vào nơi ở vĩnh cửu” ( Lc 16,9 ). Hãy dùng tiền của mình đã kiếm được một cách chính đáng mà làm những công việc từ thiện bác ái. Đây chính là việc đầu tư cho cuộc sống mai sau, là việc gởi tiền của của chúng ta một ngân hàng, “Ngân Hàng nước trời”. Không ai dám phủ nhận giá trị của tiền của, nhưng giá trị đó chỉ là giá trị tạm thời mà thôi. Bởi, tiền bạc có thể : Mua được giường nệm ấm êm, nhưng không mua được giấc ngủ ngon. Mua được sách vở nhưng không mua được trí thông minh. Mua được nhà cửa, nhưng không mua được mái ấm hạnh phúc. Mua được thuốc men, nhưng không mua được sức khỏe. Mua được thú vui, nhưng không mua được niềm vui đích thực.
Ngày nay, những hình thức tôn thờ tiền bạc ngay trong cộng đoàn những Kitô hữu không phải là không có. Có lẽ có người sẽ nói rằng, bây giờ ai cũng làm như thế cả, nếu tôi đong đủ, cân đúng, nếu tôi không cho hóa chất vào thực phẩm, nếu tôi không có những mánh lới để bịt mắt người khác, thì tôi chết đói. Thực ra, đây chỉ là một lối biện minh để bao che cho lòng tham lợi lộc mà thôi. Trong việc thờ phượng cũng vậy, có những người chỉ muốn cho việc cử hành phụng vụ cho thật nhanh để họ có thời giờ đi ăn nhậu, đi ngồi trong quán càfê để nghe nhạc. Họ đến nhà thờ vào những ngày Chúa nhật và lễ trọng mà họ đã bớt đầu bớt đuôi. Những người đến nhà thờ mà không muốn vào nhà thờ, cứ đứng ở ngoài để có thể ngó ngang ngó dọc, trò truyện, hút thuốc.
Tiền của chỉ là thứ nay còn mai mất, chúng ta không thể tôn thờ nó như một vị chúa tể vạn năng được. Chỉ có một Đấng vạn năng duy nhất là Thiên Chúa. Hãy suy tôn và làm tôi một mình Ngài mà thôi: “ Các con không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được” (Lc 16,13 ).
Linh mục Giuse Phan Cảnh
ĐCV Thánh Phaolo Lê Bảo Tịnh Thanh Hóa