Bài Giảng Lễ Chúa Giêsu Lên Trời Năm C
Hôm nay, trong tâm tình hân hoan của toàn thể Giáo hội, chúng ta cùng nhau long trọng cử hành Lễ Chúa Giêsu Lên Trời, hay còn gọi là Lễ Thăng Thiên. Đây là một sự kiện đánh dấu sự hoàn tất trọn vẹn sứ mạng cứu độ của Chúa Giêsu Kitô trên trần gian. Ngài đã từ bỏ thế gian để trở về với Chúa Cha, nhưng không phải là sự ra đi mãi mãi, mà là sự vinh thăng, là việc mở đường cho chúng ta được cùng Ngài hưởng phúc vinh hiển trên Nước Trời.
Bài Tin Mừng hôm nay kể lại cảnh tượng Chúa Giêsu lên trời một cách thật sống động. Các môn đệ đã chứng kiến tận mắt biến cố trọng đại này. Họ không hề đau buồn hay tuyệt vọng, mà ngược lại lòng họ tràn đầy vui mừng. Sự vui mừng này không phải là sự vui mừng hời hợt, mà là niềm vui trọn vẹn của những người đã xác tín ý nghĩa của sự thăng thiên, của những người đã nhận ra rằng Chúa không bỏ rơi họ, mà Ngài lên trời để dọn chỗ cho họ, để cầu bầu cho họ trước tòa Thiên Chúa Cha.
Bài Sách Tông Đồ Công Vụ cũng nhấn mạnh điều này: "Hỡi người Galilê, sao các ông còn đứng nhìn lên trời? Ðức Giêsu, Ðấng vừa lìa các ông mà lên trời, sẽ đến cùng một thể thức như các ông đã thấy Người lên trời.” Đây là một lời hứa, một sự đảm bảo chắc chắn cho niềm hy vọng của chúng ta. Chúa Giêsu lên trời không phải là đi để không bao giờ trở lại, mà Ngài sẽ trở lại trong vinh quang để đón chúng ta về với Ngài.
Còn trong bài đọc II, Thánh Phao-lô đã khái quát một cách sâu sắc về quyền năng và vinh quang của Chúa Kitô sau khi Ngài phục sinh và lên trời: "Chúa khiến mọi sự quy phục dưới chân Ngài, và tôn Ngài làm đầu toàn thể Hội Thánh là thân thể Ngài, và là sự sung mãn của Ðấng chu toàn mọi sự trong mọi người.” Chúa Giêsu lên trời không phải là kết thúc, mà là khởi đầu cho một giai đoạn mới, giai đoạn mà Ngài sẽ hiện diện một cách đặc biệt trong Hội Thánh, trong bí tích Thánh Thể, và trong tâm hồn của mỗi người chúng ta.
Ý nghĩa quan trọng nhất của Lễ Thăng Thiên hôm nay là nếu chúng ta muốn được lên trời với Chúa thì ngay ở đời này chúng ta phải đi vào con đường thập giá, con đường khổ đau mà Chúa Giêsu đã đi. Chúng ta thường nghĩ đến thiên đàng như một nơi hạnh phúc viên mãn, không còn đau khổ hay nước mắt. Điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng làm thế nào để đến được nơi đó? Chúa Giêsu đã đích thân chỉ cho chúng ta thấy con đường. Đó không phải là con đường trải hoa hồng, mà là con đường thánh giá. Trước khi lên trời vinh hiển, Chúa Giêsu đã phải trải qua con đường đau khổ và sự chết. Chính qua con đường đau khổ đó, Ngài đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, để rồi phục sinh vinh hiển và lên trời.
Vừa qua trong chuyến thiện nguyện của Caritas Thanh Hóa, tôi đã chứng kiến câu chuyện về gia đình anh chị Thắng Hảo tại giáo xứ Đại Lợi, giáo phận Thanh Hóa, một gia đình đang phải đối mặt với những bi kịch dồn dập. Anh Thắng bị ung thư mật giai đoạn cuối, gia đình đã tán gia bại sản để chạy chữa nhưng bệnh tình không thuyên giảm, giờ đây anh gần như nằm liệt, không còn ăn uống hay nói năng được gì. Vợ anh, chị Hảo, bị suy tim, phải dùng máy trợ tim cũng cần phải điều trị, nhưng lại nhường cho chồng chữa bệnh trước. Ba đứa con thơ, cháu đầu học lớp 7, cháu út mới 4 tuổi lại bị động kinh. Chưa hết, anh trai của anh Thắng bị tai nạn lao động gần 30 năm trước nên trở thành người tàn tật, và mẹ anh cũng đang mang trong mình những căn bệnh hiểm nghèo.
Chắc chắn, lúc đầu khi những bị kịch đó dồn dập xảy đến, chị Hảo đã phải trải qua cảm giác chới với, suy sụp. Bao nhiêu tai ương dồn dập đổ xuống gia đình nhỏ bé. Ai trong chúng ta có thể không cảm thấy như thánh giá Chúa gửi tới quá nặng? Nước mắt có lẽ đã rơi cạn, và lòng tin có lẽ đã từng lung lay. Đây không phải là sự yếu đuối, nhưng là cảm xúc rất con người khi đối diện với khổ đau.
Thế nhưng, điều đáng kinh ngạc và cũng là bài học lớn lao nhất từ câu chuyện này, đó là sự biến đổi nơi chị Hảo. Dần dà, chị đã đón nhận những thử thách Chúa gửi đến như một phương thế để kết hiệp với mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Chúa. Chị không còn oán trách, không còn tuyệt vọng, mà thay vào đó là một tinh thần phó thác và tin tưởng tuyệt đối. Chị tin rằng, nếu chị và gia đình vui vẻ đón nhận thập giá Chúa trao, thì mai ngày chị và người thân sẽ được Chúa ân thưởng hạnh phúc trên nước trời, nghĩa là được lên trời với Chúa.
Niềm tin này không phải là sự phủ nhận đau khổ, mà là sự vượt thắng nỗi đau. Đó là việc biến khổ đau thành của lễ dâng lên Chúa, là việc cùng vác thập giá với Chúa Giêsu. Khi chúng ta kết hợp nỗi đau của mình với cuộc khổ nạn của Chúa, những khổ đau ấy sẽ không còn vô nghĩa nữa. Chúng trở thành phương tiện để chúng ta được thanh luyện, được gần Chúa hơn, và được chia sẻ vào vinh quang phục sinh của Ngài.
Không chỉ chấp nhận khổ đau cho riêng mình, chị Hảo còn là một tấm gương sáng trong việc nhiệt tình dạy giáo lý cho các em thiếu nhi trong giáo xứ. Điều này thật phi thường! Giữa lúc bản thân đang mang nặng bệnh tật, gia đình thì chồng chất bi kịch, ai nấy đều có thể lý giải nếu chị chỉ tập trung chăm sóc gia đình mình. Nhưng không, chị đã vượt lên chính mình, dùng kinh nghiệm sống động của mình để truyền tải đức tin. Qua những giờ giáo lý, chị không chỉ truyền đạt kiến thức, mà còn dạy các em tập sống tinh thần tin tưởng phó thác vào Chúa mỗi khi đối diện với khổ đau. Bằng chính câu chuyện đời mình, chị đã minh họa cho các em thấy rằng, dù cuộc sống có khắc nghiệt đến đâu, sự phó thác vào Chúa vẫn là nguồn an ủi, là kim chỉ nam giúp chúng ta vượt qua mọi sóng gió.
Đây chính là điều mà các tông đồ đã được căn dặn trong bài Sách Tông Đồ Công Vụ: "Nhưng các con sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần ngự xuống trên các con, và các con sẽ nên chứng nhân cho Thầy tại Giêrusalem, trong tất cả xứ Giuđêa và Samaria, và cho đến tận cùng trái đất.” Chị Hảo là một chứng nhân sống động cho Chúa Giêsu, không phải bằng những lời nói hoa mỹ, mà bằng chính cuộc đời chị, bằng sự kiên cường trong thử thách và lòng phó thác vào Chúa. Chị là hiện thân của sức mạnh Thánh Thần đang hoạt động giữa lòng thế giới.
Như vậy, Lễ Thăng Thiên hôm nay không chỉ là kỷ niệm một biến cố trong lịch sử cứu độ, mà còn là một lời mời gọi, một lời nhắc nhở cho cuộc đời của mỗi người chúng ta. Chúa Giêsu đã lên trời, Ngài đã mở đường cho chúng ta. Nhưng con đường đến với Ngài, con đường đến với thiên đàng, vẫn là con đường thánh giá.
Chúng ta không thể hy vọng được lên trời nếu chúng ta chỉ tìm kiếm sự thoải mái, sự dễ dàng ở đời này. Chúng ta không thể hưởng phúc vinh hiển nếu chúng ta từ chối vác lấy những thập giá mà Chúa gửi đến. Thập giá của bệnh tật, thập giá của sự mất mát, thập giá của những khó khăn trong công việc, trong gia đình, trong các mối quan hệ. Thập giá của sự từ bỏ bản thân, của sự hy sinh, của sự tha thứ.
Hãy noi gương chị Hảo trong câu chuyện trên đây. Chị đã cho chúng ta thấy một cách sống đạo sâu sắc và mạnh mẽ. Đó là không phải trốn tránh khó khăn, mà là đối diện với chúng bằng đức tin. Đó không phải là than trách số phận, mà là phó thác vào tình yêu quan phòng của Chúa. Đó không phải là chỉ sống cho riêng mình, mà là lan tỏa niềm tin, làm chứng cho Chúa ngay trong đau khổ của cuộc đời mình.
Mỗi người chúng ta đều có một cây thập giá riêng để vác. Các bài đọc hôm nay, cùng với câu chuyện thực tế trên đây, nhắc nhở chúng ta hãy sẵn sàng đón nhận thánh giá ấy trong hân hoan, chứ không phải trong sự buồn khổ, chán nản. Hãy tin tưởng rằng, khi chúng ta kết hiệp nỗi đau của mình với cuộc thương khó của Chúa, chúng ta sẽ được Ngài biến đổi. Chúng ta sẽ được Ngài ban cho sức mạnh để vượt qua, và cuối cùng, được Ngài đón về Nước Trời để hưởng sự phục sinh vĩnh cửu.
Hãy nhớ rằng, thiên đàng không phải là một điểm đến mà chúng ta chỉ việc chờ đợi. Thiên đàng bắt đầu ngay từ khi chúng ta chấp nhận vác thánh giá mình, kết hiệp với Chúa, và sống tinh thần phó thác. Chúng ta đang được Chúa Giêsu lên trời kéo theo, chúng ta đang được Ngài ban cho hy vọng vào một tương lai vinh hiển.
Chúng ta hãy nhớ lời Chúa Giêsu: "Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Thầy.” Đó là lời mời gọi trực tiếp đến mỗi người chúng ta. Hãy sống lời mời gọi ấy mỗi ngày, trong từng công việc, từng lời nói, từng suy nghĩ. Khi chúng ta làm được điều đó, chúng ta đang bước trên con đường mà Chúa Giêsu đã đi, con đường dẫn đến sự sống, đến vinh quang và đến Thiên Đàng với Ngài. Xin Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã thăng thiên vinh hiển, ban bình an và ơn phúc cho tất cả mọi người chúng ta. Amen.