BÀI GIẢNG LỄ CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Trong cuộc sống, nhắc đến "chia tay" thường làm chúng ta buồn lòng. Chia tay bạn bè, người thân để đi xa, hay sự chia ly vĩnh viễn của sinh ly tử biệt đều để lại những khoảng trống. Thế nhưng, sự kiện lên trời của Chúa Giêsu hôm nay lại là một cuộc chia ly kỳ lạ: Các môn đệ không buồn rầu, trái lại, các ông "vui mừng trở về Giêrusalem" lòng đầy phấn khởi.
Tại sao vậy? Vì Chúa lên trời không phải là Ngài biến mất, mà là Ngài bắt đầu một cách thức hiện diện mới. Ngài không còn bị giới hạn bởi không gian của xứ Palestine hay thời gian của thế kỷ thứ nhất. Ngài lên trời để có thể ở bên cạnh mỗi người chúng ta, ở mọi nơi và mọi lúc, như lời hứa trong bài Tin Mừng: "Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế".
Trong bài đọc I, khi các môn đệ cứ mải mê ngước mắt nhìn theo đám mây, hai thiên thần đã xuất hiện và đặt một câu hỏi rất thực tế: "Hỡi người Galilê, sao các ông còn đứng nhìn lên trời?". Câu hỏi này nhắc nhở chúng ta một chân lý: Đường lên trời bắt đầu từ dưới đất. Chúa Giêsu lên trời để mở đường, nhưng Ngài để lại cho chúng ta một sứ mạng: "Các con sẽ là chứng nhân của Thầy... cho đến tận cùng trái đất".
Nhiều khi chúng ta giữ đạo theo kiểu chỉ "nhìn lên trời": chúng ta cầu nguyện, đi lễ, đọc kinh rất sốt sắng – đó là điều rất tốt – nhưng nếu chúng ta chỉ dừng lại ở đó mà quên đi những anh chị em đang đau khổ ngay bên cạnh, thì chúng ta chưa thực thi lệnh truyền của Đức Giêsu khi Ngài về trời. Chúa muốn chúng ta dùng đôi tay của mình để nối dài cánh tay yêu thương của Ngài, dùng đôi chân của mình để đi đến những vùng ngoại biên.
Thưa cộng đoàn, nói về việc trở thành "chứng nhân đến tận cùng trái đất", tôi lại nhớ về một hành trình của Caritas Thanh Hóa vừa qua. Cách đây không lâu, đoàn chúng tôi có dịp về thăm một gia đình tại giáo xứ Điền Hộ, xã Nga An. Ở đó có một bạn trẻ tên là Nguyễn Đăng Nguyên, năm nay đã gần 20 tuổi – cái tuổi đẹp nhất của đời người. Nhưng suốt gần 20 năm ấy, em chưa một lần được đứng dậy, chưa một lần được chạy nhảy trên sân nhà. Chứng bại não đã khiến em phải nằm liệt giường hoàn toàn phụ thuộc vào cha mẹ.
Cha mẹ em phải túc trực 24/24, không thể đi làm ăn xa, kinh tế kiệt quệ, nhưng tình thương thì chưa bao giờ cạn. Khi chúng tôi đến, mang theo những món quà nhỏ từ hội Companions In Grace và các ân nhân, chúng tôi nhìn thấy hình ảnh của Chúa Giêsu đang chịu đóng đinh nơi thân xác của em, và thấy hình ảnh của các thiên thần hộ thủ nơi sự tận tụy của cha mẹ em.
Việc Caritas Thanh Hoá trao một phần quà nhu yếu phẩm, một chút tiền mặt, hay chỉ là một cái nắm tay cảm thông, đó chính là lúc chúng ta đưa "Trời" xuống "Đất". Chúa Giêsu lên trời, nhưng Ngài vẫn đang hiện diện trong những mảnh đời đau khổ ấy. Khi Caritas Thanh Hóa đến với em, chúng tôi không chỉ mang đến vật chất, mà chúng tôi đang thực hiện lệnh truyền của Chúa: "Hãy đi giảng dạy muôn dân" – không phải bằng lời nói cao siêu, mà bằng ngôn ngữ của tình yêu và sự hiện diện. Đó chính là cách chúng ta làm cho Chúa Giêsu "sống lại" và "hiện diện" giữa lòng xã hội hôm nay.
Kính thưa anh chị em,
Mừng lễ Chúa Giêsu Lên Trời hôm nay, chúng ta được mời gọi sống trọn vẹn hai chiều kích: Hướng thượng và Dấn thân. Đây chính là cốt lõi của người Kitô hữu giữa lòng thế giới. Khi tâm hồn đặt trọn niềm hy vọng nơi quê hương vĩnh cửu, chúng ta có được sự tự do đích thực để không bị cuốn vào vòng xoáy của danh lợi hay những giá trị vật chất mau qua. Cái nhìn hướng về trời cao giúp ta nhận ra giá trị lớn nhất của cuộc đời không nằm ở những gì ta tích trữ cho bản thân, mà ở những gì ta quảng đại cho đi. Tuy nhiên, niềm mong ước về trời không phải là sự trốn chạy thực tại hay thái độ thờ ơ với thế gian, mà trái lại, đó là động lực mạnh mẽ thúc đẩy chúng ta dấn thân phục vụ.
Càng yêu mến Chúa, chúng ta càng phải nỗ lực làm cho mặt đất này thấm đẫm tinh thần Tin Mừng qua những hành động bác ái cụ thể. Mỗi khi chúng ta xoa dịu nỗi đau của một bệnh nhân hay nâng đỡ một mảnh đời khốn khó, chúng ta đang mang "Trời" xuống gần hơn với "Đất", biến cuộc đời lữ thứ này trở thành khúc dạo đầu của hạnh phúc trường sinh. Chúa Giêsu không đòi hỏi chúng ta phải làm những việc vĩ đại, Ngài chỉ cần chúng ta là những "chứng nhân" sống động trong chính gia đình và lối xóm.
Đó có thể là sự nhường nhịn của người chồng dành cho vợ, sự lễ phép giúp đỡ của người trẻ đối với người già, hay sự sẻ chia một phần tài chính nhỏ bé để đồng hành cùng những bệnh nhân nghèo, những người khuyết tật mà Caritas đang ngày đêm hỗ trợ. Tất cả những cử chỉ yêu thương ấy chính là những bước chân vững chắc đưa ta đi về nước Thiên Đàng.
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta, khi ra về sau Thánh lễ hôm nay, không còn "đứng nhìn lên trời" một cách thụ động, nhưng biết mở rộng đôi mắt và trái tim để nhìn thấy những nhu cầu của anh chị em xung quanh. Ước gì cuộc đời chúng ta trở thành bài ca tôn vinh Chúa, để khi cuộc lữ hành trần thế kết thúc, chúng ta cũng được chung hưởng vinh quang với Ngài trên Thiên Quốc. Amen.
Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Thường
Giám đốc Caritas Thanh Hoá

.jpg)




(1).jpg)
.jpg)
(1).jpg)
