BÀI GIẢNG LỄ KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO
Hôm nay, Chúa Nhật thứ 29 Thường Niên, Giáo hội mời gọi chúng ta cử hành Khánh Nhật Truyền Giáo – một ngày đặc biệt để chúng ta nhìn lại căn tính và sứ mạng của chính mình. Nhiều người nghĩ truyền giáo là công việc của các linh mục, tu sĩ hay những người đi đến các vùng đất xa xôi để rao truyền Lời Chúa. Nhưng qua các bài Sách Thánh hôm nay, chúng ta sẽ thấy rằng: mỗi Kitô hữu chúng ta là một nhà truyền giáo, và trường truyền giáo đầu tiên chính là đời sống bác ái, yêu thương của chúng ta.
Lời Chúa trong sách Tiên Tri I-sai-a thật hào hùng: “Đứng lên, bừng sáng lên! Vì ánh sáng của ngươi đến rồi. Vinh quang của Đức Chúa như bình minh chiếu toả trên ngươi.” Vâng, ánh sáng này không phải là ánh sáng của riêng chúng ta, mà là Vinh Quang của Đức Chúa chiếu tỏa trên chúng ta. Sứ mạng của chúng ta là gì? Rất đơn giản: hãy để ánh sáng ấy chiếu tỏa! Chúng ta không cần phải gồng mình đi thuyết phục người khác bằng những lời lẽ cao siêu. Cha ông chúng ta thường nói: “Hữu xạ tự nhiên hương” hay như I-sai-a đã nói: "Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi... tất cả đều tập hợp, kéo đến với ngươi." Vâng, thế giới sẽ tự động bị thu hút khi họ thấy được Ánh Sáng của Tình Yêu Thiên Chúa đang rạng ngời trên khuôn mặt, trong hành động và trong cuộc sống của mỗi người chúng ta.
Chính Tin Mừng theo Thánh Mác-cô đã nhấn mạnh lời mời gọi này: “Hãy đi khắp cả thiên hạ rao giảng tin mừng cho mọi loài thụ tạo.” Đây là mệnh lệnh của Chúa Giêsu cho các môn đệ và cho mỗi người chúng ta trước khi Ngài về trời. Truyền giáo không chỉ là một công việc, mà là một sứ mạng. Chúng ta không thể nói "tôi tin Chúa" mà lại sống như người không hề biết Chúa. Đức tin của chúng ta phải được nhìn thấy qua những "dấu lạ" mà Chúa hứa, và dấu lạ vĩ đại nhất không phải là cầm rắn độc hay uống thuốc độc, mà là một trái tim biết yêu thương vô điều kiện.
Thánh Phao-lô trong thư gửi Ti-mô-thê đã giải thích căn nguyên thần học của sứ mạng này: “Thiên Chúa muốn cho mọi người được cứu thoát và được nhận biết sự thật.” Sứ mạng truyền giáo là đáp lại ý muốn phổ quát của Thiên Chúa. Tình yêu của Chúa là dành cho tất cả mọi người, không phân biệt một ai. Và giữa Thiên Chúa với nhân loại, chỉ có một Đấng Trung Gian là Đức Giêsu Kitô, Đấng đã thí mạng sống mình làm giá chuộc thay cho mọi người.
Chúng ta, những người đã được Chúa cứu chuộc, được mời gọi trở thành những người trung gian nhỏ bé của tình yêu Chúa. Chúng ta không thay thế Chúa Giêsu, nhưng chúng ta mang Tình Yêu của Ngài đến cho anh chị em mình. Thánh Phao-lô dạy chúng ta: “tôi muốn nam nhân cầu nguyện mọi nơi thì giăng lên những bàn tay lành thánh, không nóng giận, không cãi cọ.”
Những "bàn tay lành thánh" là những bàn tay không chỉ để chắp lại cầu nguyện, mà còn để mở ra để phục vụ và trao ban. Đó là bàn tay không để lòng mình bị ô nhiễm bởi sự ích kỷ, ghen ghét, hay vô cảm, nhưng luôn sẵn sàng hành động theo đức bác ái: luôn yêu thương, phục vụ và sẻ chia.
Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolo VI đã nói: “Con người thời nay cần chứng nhân hơn thầy dạy.” Thật vậy, thế giới hôm nay không chỉ nghe Lời Chúa qua các bài giảng, mà họ chạm đến Lời Chúa qua việc lành phúc đức của chúng ta. Sứ mạng truyền giáo hiệu quả nhất chính là sứ mạng bác ái và phục vụ.
Trong những ngày bộn bề lo cho đồng bào vùng lũ, Caritas Thanh Hóa vẫn không quên một nhóm người âm thầm chịu đựng: các bệnh nhân lọc máu, những người phải đấu tranh với bệnh tật mỗi ngày. Vừa qua, Caritas đã đến thăm, động viên và trao quà cho các bệnh nhân lọc máu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Điều đặc biệt là số tiền hỗ trợ này (mỗi bệnh nhân 500.000 VNĐ) là của gia đình anh Lộc Phan tại thành phố Lancaster, Pennsylvania và hai ông bà ân nhân đang sinh sống tại Seattle, Washington, Hoa Kỳ. Dù sống rất xa xôi, nhưng suốt năm qua, hai gia đình này vẫn đều đặn gửi tiền về hàng tháng, giúp đỡ những người xa lạ nơi quê nhà.
Đối chiếu với bài đọc I hôm nay, chúng ta thấy Tiên Tri I-sai-a nói: "Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi... con trai ngươi từ phương xa tới". Hai gia đình ân nhân này, đại diện cho những người "từ phương xa" hay "của cải muôn dân nước", đã mang tình yêu và vinh quang của Đức Chúa vượt qua cả đại dương để chiếu sáng trên những giường bệnh.
Hành động này – hành động của tình yêu và phục vụ – là bài giảng hùng hồn và mạnh mẽ nhất về Tin Mừng. Nó nói với các bệnh nhân rằng: “Các ông bà không bị lãng quên vì Thiên Chúa luôn nhớ đến các ông bà. Tình yêu của Thiên Chúa không bao giờ rời xa các ông bà." Nó làm cho những người chưa biết Chúa phải tự hỏi: "Sức mạnh nào đã thúc đẩy những vị ân nhân kia dù cách xa nửa vòng trái đất mà lại thương yêu, lo lắng và giúp đỡ chúng tôi ở đây?"
Đó chính là câu trả lời của niềm tin! Đó là ánh sáng của Chúa Giêsu đã biến đôi bàn tay của các nhà hảo tâm, của các Cha, các Sơ Caritas thành những "bàn tay lành thánh" để luôn biết mở ra để phục vụ, sẻ chia và chữa lành.
Vâng, ngày Khánh Nhật Truyền Giáo hôm nay mời gọi chúng ta đừng để bóng tối của sự ích kỷ, vô cảm bao trùm. Hãy "Đứng lên, bừng sáng lên!" Chúng ta đừng để bất cứ điều gì trói buộc đôi tay chúng ta khiến chúng không thể mở ra để đụng chạm đến những người đau khổ. Đừng để đôi chân của chúng ta bị cản bước trên con đường đem Tin Mừng của Tình Yêu Thiên Chúa đến cho người nghèo.
Chúng ta không cần phải đợi đến khi đi ra nước ngoài mới là truyền giáo. Trường truyền giáo của chúng ta là gia đình, khu phố, làng mạc, công sở, nơi chúng ta đối xử với người nghèo, người đau khổ, người bị loại trừ.
Ước gì mỗi người chúng ta, trong tuần này và mãi mãi về sau, sẽ trở thành một tia sáng nhỏ của Đức Kitô, loan báo Tin Mừng không chỉ bằng lời nói mà bằng chính cuộc sống bác ái, yêu thương và phục vụ của mình.
Xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Mân Côi và của hai Thánh Bổn Mạng các xứ truyền giáo: Phanxicô Xaviê và Têrêsa Hài Đồng Giêsu, ban cho chúng ta lòng can đảm và nhiệt huyết để hoàn thành sứ mạng cao cả này. Amen.
Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Thường
Giám đốc Caritas Thanh Hoá