Bài giảng Đức Thánh Cha - Chúa nhật 27 Thường niên năm C

04/10/2025
17
Header

Đây là những bài giảng và huấn dụ của Đức Thánh Cha trong các thánh lễ và các buổi đọc kinh Truyền tin với các tín hữu vào Chúa nhật 27 Thường niên năm C.
 

Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 27 Thường niên năm C (06/10/2019) - Xin ban thêm đức tin cho chúng con

Đức Phanxicô, Bài giảng Chúa nhật 27 Thường niên năm C (02/10/2016) - Đức tin và sự phục vụ

Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 27 Thường niên năm C (06/10/2013) - Đức tin chuyển núi dời non của những người bé nhỏ

Đức Bênêđictô XVI, Bài giảng Chúa nhật 27 Thường niên năm C (03/10/2010) - Thi hành thánh ý Thiên Chúa trong khiêm nhường

 

Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 27 Thường niên năm C (06/10/2019) - Xin ban thêm đức tin cho chúng con

Anh chị em thân mến, chào buổi sáng!

Trong bài Tin Mừng hôm nay (Lc 17,5-10), các môn đệ xin Đức Giêsu, ‘Xin ban thêm đức tin cho chúng con’. Đây là một lời nguyện đẹp mà chúng ta phải cầu xin hằng ngày, ‘Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho chúng con’. Và Chúa Giêsu đã đáp lại bằng hai hình ảnh hạt cải và người đầy tớ sẵn sàng. "Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: 'Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc', nó cũng sẽ vâng lời anh em” (c. 6). Cây dâu là một loại cây rắn rỏi, cắm rễ sâu trong lòng đất và có sức chống chọi với gió bão. Như thế, Chúa Giêsu muốn làm cho người ta hiểu rằng đức tin, cho dù nhỏ bé, vẫn có sức mạnh làm bật rễ cả một cây dâu. Và hơn nữa, còn có thể trồng nó giữa biển cả, một việc tưởng chừng như bất khả: nhưng đối với người có đức tin, không gì là không thể, bởi vì họ không cậy dựa vào sức riêng mình, mà vào Thiên Chúa, Đấng có thể làm mọi sự.

Đức tin được so sánh với hạt cải là một đức tin khiêm nhu, không tự mãn hay tự phụ: nó không giả vờ là đức tin của một tín hữu vĩ đại - đôi khi có thể lầm lỡ. Nhưng đó là một đức tin, trong sự khiêm tốn, luôn cảm thấy cần đến Thiên Chúa cách sâu xa, và trong sự bé nhỏ của mình biết phó thác hoàn toàn nơi Ngài. Đó là một đức tin có thể ban cho chúng ta khả năng nhìn vào những biến cố thăng trầm của cuộc sống với niềm hy vọng; đức tin ấy giúp chúng ta chấp nhận cả thất bại và đau khổ, với xác tín rằng sự dữ không bao giờ và sẽ không bao giờ là tiếng nói cuối cùng.

Làm thế nào chúng ta có thể hiểu được liệu mình thực sự có đức tin hay không, nghĩa là đức tin của chúng ta, dù nhỏ bé, có thật sự chân thành, tinh tuyền và ngay chính? Chúa Giêsu giải thích điều này bằng cách chỉ ra thước đo của đức tin: đó là phục vụ. Và Ngài làm điều đó qua một dụ ngôn thoạt nhìn có vẻ gây khó hiểu, bởi vì nó trình bày hình ảnh một ông chủ độc đoán và dửng dưng. Thế nhưng, chính cách hành xử của ông chủ này lại làm nổi bật cốt lõi thật sự của dụ ngôn, đó là thái độ sẵn sàng của người đầy tớ. Chúa Giêsu muốn nói rằng những người có đức tin đối với Thiên Chúa là như thế: họ hoàn toàn phó thác cho thánh ý Ngài, không toan tính, không viện cớ.

Thái độ này đối với Thiên Chúa cũng được phản ánh trong cách hành xử trong cộng đoàn: nó được diễn tả nơi niềm vui khi phục vụ lẫn nhau, và niềm vui đó chính là phần thưởng, chứ không phải nơi sự công nhận hay lợi lộc có thể đạt được từ việc phục vụ. Đây là điều Chúa Giêsu dạy ở cuối trình thuật Tin mừng: “Khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: ‘chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi’” (c. 10).

“Đầy tớ vô dụng”, nghĩa là không mong chờ được cảm ơn, không viện cớ. “Chúng tôi chỉ là những đầy tớ vô dụng” là một diễn tả của sự khiêm nhường và tinh thần sẵn sàng, vốn mang lại nhiều ích lợi cho Giáo hội và nhắc nhớ thái độ đúng đắn để làm việc trong Giáo hội: đó là sự phục vụ khiêm nhường, mà chính Chúa Giêsu đã nêu gương khi rửa chân cho các môn đệ (x. Ga 13,3-17).

Xin Đức Trinh Nữ Maria, người nữ của đức tin, giúp chúng ta bước đi trên con đường này. Chúng ta hãy hướng về Mẹ trong buổi canh thức lễ kính Đức Mẹ Mân Côi, hiệp thông với các tín hữu đang quy tụ tại Pompei để tham dự buổi Kinh Cầu truyền thống này.

Nguồn: vaticannews.va/vi

 

Đức Phanxicô, Bài giảng Chúa nhật 27 Thường niên năm C (02/10/2016) - Đức tin và sự phục vụ

(Đức Thánh Cha viếng thăm mục vụ Georgia và Azerbaigian)

Anh chị em thân mến!

Lời Chúa hôm nay trình bày cho chúng ta hai khía cạnh thiết yếu của đời sống Kitô hữu: đức tin và sự phục vụ. Về đức tin, có hai lời cầu xin cụ thể dâng lên Chúa.

Bài đọc thứ nhất kể lại lời ngôn sứ Khabacúc cầu xin Thiên Chúa can thiệp để tái lập công lý và hoà bình, vốn bị con người dùng bạo lực đập tan: “Cho đến bao giờ, lạy Đức Chúa, con kêu cứu mà Ngài chẳng đoái nghe, con la lên: ‘Bạo tàn !’ mà Ngài không cứu vớt?”. Khi trả lời, Thiên Chúa không can thiệp và giải quyết vấn đề một cách đột ngột và với sức mạnh. Trái lại Ngài mời gọi kiên nhẫn chờ đợi và không đánh mất đi niềm hy vọng và nhất là nhấn mạnh tới đức tin, vì chính nhờ đức tin mà con người sẽ sống (Kbc 2,4). Thiên Chúa cũng làm như thế đối với chúng ta: Ngài không chiều theo khát vọng của chúng ta là ngay lập tức và liên tục thay đổi thế giới hay biến đổi người khác. Thay vào đó, Ngài trước tiên muốn chữa lành con tim của tôi, của bạn, của từng người. Ngài thay đổi thế giới bằng cách thay đổi con tim chúng ta, và Ngài không thể làm điều này mà không có sự cộng tác chúng ta. Thật thế, Thiên Chúa muốn chúng ta mở cửa con tim cho Ngài để Ngài có thể bước vào cuộc sống chúng ta. Và chính hành vi mở lòng ra với Ngài, chính sự tín thác nơi Ngài, lại là “điều làm cho chúng ta thắng được thế gian, đó là lòng tin của chúng ta” (1 Ga 5,4). Bởi vì khi Thiên Chúa gặp thấy một con tim rộng mở và tín thác, thì ở đó Ngài có thể thực hiện những kỳ công.

Nhưng có đức tin, một đức tin sống động, không phải là điều dễ dàng. Chính vì thế chúng ta hiểu tại sao các tông đồ lại xin Chúa gia tăng lòng tin cho các ngài: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con” (Lc 17,5). Đây là một lời xin rất đẹp, một lời cầu mà chúng ta có thể hướng lên Chúa mỗi ngày. Nhưng câu trả lời của Thiên Chúa lại thật bất ngờ, và ở đây một lần nữa Người đảo ngược vấn đề: “Nếu anh em có lòng tin…”. Chính Chúa đòi hỏi chúng ta phải có lòng tin. Bởi vì đức tin, vốn luôn là một ân huệ của Thiên Chúa và luôn phải được chúng ta cầu xin, nhưng đồng thời cũng cần phải được chính chúng ta nuôi dưỡng. Nó không phải là một sức mạnh ma thuật từ trời xuống, nó không phải là một “của hồi môn” nhận một lần cho luôn mãi, lại càng không phải là một quyền lực siêu phàm giúp giải quyết các vấn đề của cuôc sống. Một đức tin chỉ hữu ích để thỏa mãn những nhu cầu riêng của chúng ta thì sẽ là một đức tin ích kỷ, hoàn toàn quy hướng về chính mình. Đức tin không được lẫn lộn với sự an nhàn hay cảm giác dễ chịu, cũng không phải là sự an ủi trong tâm hồn đem lại bình an nội tâm. Đức tin chính là sợi chỉ vàng nối kết chúng ta với Chúa, là niềm vui tinh ròng khi được ở cùng Người, được kết hợp với Người; đó là hồng ân kéo dài suốt cả cuộc đời, nhưng chỉ sinh hoa kết quả khi chúng ta cũng góp phần vào bằng sự cộng tác của mình.

Vậy phần của chúng ta là gì? Đức Giêsu giúp chúng ta hiểu rằng điều ấy chính là phục vụ. Trong Tin mừng, ngay sau những lời nói về sức mạnh của đức tin, Chúa Giêsu liền nói tới phục vụ. Không thể tách rời Đức tin và sự phục vụ, chúng gắn liền với nhau và được đan xen vào nhau, y như các tấm thảm, là các tác phẩm nghệ thuật có một lịch sử rất xa xưa của anh chị em. Đức tin của chúng ta cũng thế nó đến từ xa xưa, là môt món quà, mà chúng ta nhận được trong Giáo Hội, phát xuất tử con tim của Thiên Chúa Cha, là Đấng muốn biến từng người trong chúng ta thành một tác phẩm của thụ tạo và của lịch sử. Cuộc sống kitô của chúng ta cũng thế: nó được dệt từng ngày một cách kiên nhẫn: sợi ngang sợi dọc đan nhau một cách chính xác, sợi dọc của đức tin, sợi ngang của phục vụ. Khi đức tin giao thoa với phục vụ nó trở thành quyền năng và làm những điều kỳ diệu. Nếu đức tin đi trên con đường này, nó sẽ trưởng thành và tăng sức mạnh, nhưng chỉ khi nó gắn liền với phục vụ.

Nhưng phục vụ là gì? Chúng ta có thể nghĩ rằng phục vụ chỉ đơn giản là trung thành với bổn phận của mình hoặc thực hiện một vài việc thiện. Tuy nhiên, đối với Chúa Giêsu nó còn hơn thế rất nhiều. Trong Tin Mừng hôm nay, với những lời lẽ dứt khoát và triệt để, Người đòi hỏi chúng ta phải sẵn sàng hoàn toàn, một cuộc đời được hiến dâng trong sự mở lòng trọn vẹn, không tính toán, không tìm lợi lộc. Tại sao Đức Giêsu lại đòi hỏi gắt gao đến vậy? Bởi vì Người đã yêu thương chúng ta theo cách ấy, khi trở nên người phục vụ chúng ta “cho đến cùng” (x. Ga 13,1), đến “để phục vụ và hiến mạng sống” (x. Mc 10,45). Và điều đó lại được tái hiện mỗi khi chúng ta cử hành Thánh Thể: Chúa đến giữa chúng ta, và cho dù chúng ta có ý muốn phục vụ và yêu mến Người thế nào đi nữa, thì luôn luôn chính Người đi trước, phục vụ chúng ta và yêu thương chúng ta nhiều hơn mức chúng ta có thể tưởng tượng hay xứng đáng. Người trao ban cho chúng ta chính sự sống của Người. Người mời gọi chúng ta bắt chước Người, khi nói: “Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy” (Ga 12,26).

Vì thế, chúng ta không được mời gọi để phục vụ chỉ nhằm nhận phần thưởng, nhưng là phục vụ để noi gương chính Thiên Chúa, Đấng đã trở nên người tôi tớ vì yêu thương chúng ta. Và chúng ta cũng không được mời gọi phục vụ chỉ thỉnh thoảng, mà phải sống trong tinh thần phục vụ. Phục vụ, do đó, chính là một lối sống; thực vậy, nó tóm kết toàn bộ lối sống Kitô hữu: phục vụ Thiên Chúa trong việc thờ lạy và cầu nguyện; sống mở lòng và sẵn sàng; yêu thương tha nhân bằng những hành động cụ thể; và nhiệt thành dấn thân cho công ích.

Đối với Kitô hữu cũng vậy, không thiếu những cám dỗ có thể lôi chúng ta ra khỏi con đường phục vụ và cuối cùng làm cho đời sống trở nên vô ích. Nơi nào không có phục vụ, nơi đó đời sống trở thành vô nghĩa. Ở đây, ta có thể nhận ra hai hình thức cám dỗ. Cám dỗ thứ nhất là để cho con tim mình trở nên nguội lạnh. Một con tim nguội lạnh thì khép kín nơi chính mình trong một lối sống lười biếng, và nó dập tắt ngọn lửa của tình yêu. Người nguội lạnh sống để thỏa mãn sự tiện nghi riêng, vốn không bao giờ đủ, và vì thế chẳng bao giờ được thỏa mãn; dần dần, một Kitô hữu như vậy sẽ chỉ còn biết bằng lòng với một cuộc sống tầm thường. Người nguội lạnh chỉ phân chia cho Thiên Chúa và cho tha nhân một “tỉ lệ” thời gian và một phần trái tim của mình, không bao giờ dấn thân nhiều, nhưng luôn tìm cách tiết kiệm. Và như thế, họ có thể đánh mất hứng khởi sống: giống như một tách trà thượng hạng, vốn trở nên khó uống khi đã nguội lạnh. Tuy nhiên, tôi tin chắc rằng khi anh chị em hướng về gương sáng của những người đi trước trong đức tin, anh chị em sẽ không để cho lòng mình trở nên nguội lạnh. Toàn thể Giáo hội, khi bày tỏ tình yêu đặc biệt dành cho anh chị em, luôn hướng nhìn về anh chị em và trao ban cho anh chị em sự khích lệ: anh chị em là một đoàn chiên nhỏ bé nhưng vô cùng quý giá trong mắt Thiên Chúa.

Có một cám dỗ thứ hai, không phải vì chúng ta thụ động mà đúng hơn vì chúng ta lại “quá năng động”: đó là cám dỗ nghĩ mình như những ông chủ, dấn thân phục vụ nhưng chỉ để tìm kiếm lợi ích cho riêng mình hoặc để trở thành “một ai đó”. Trong những trường hợp như thế, việc phục vụ trở thành một phương tiện chứ không còn là cùng đích, bởi vì cùng đích đã biến thành danh vọng; và sau đó là quyền lực, là ước muốn trở nên vĩ đại. Chúa Giêsu nhắc nhớ tất cả chúng ta: “Giữa anh em thì không được như vậy; trái lại, ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em” (Mt 20,26). Chính bằng con đường này mà Giáo hội lớn lên và được tô điểm. Trở lại với hình ảnh tấm thảm, và áp dụng cho cộng đoàn tuyệt vời của anh chị em: mỗi người trong anh chị em như một sợi tơ lụa tuyệt mỹ. Nhưng chỉ khi được dệt kết lại với nhau, các sợi chỉ khác nhau ấy mới có thể tạo nên một hoa văn rực rỡ; nếu đứng riêng lẻ, chúng không mang lại ích lợi gì. Vậy anh chị em hãy luôn hiệp nhất, sống khiêm nhường trong đức ái và niềm vui; và chính Chúa, Đấng tạo nên hòa điệu từ những khác biệt, sẽ che chở anh chị em.

Nguyện xin Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm Nguyên Tội và các thánh, đặc biệt là Thánh Têrêsa Calcutta, chuyển cầu cho chúng ta. Chính giữa anh chị em đây còn tồn tại những hoa trái của đức tin và sự phục vụ của ngài. Chúng ta hãy nhớ lại một vài lời cao quý của ngài để tóm kết sứ điệp hôm nay: “Hoa trái của đức tin là tình yêu. Hoa trái của tình yêu là phục vụ. Hoa trái của phục vụ là bình an” (Il cammino semplice, Introduzione)

 

Nguồn: archivioradiovaticana.va

 

Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 27 Thường niên năm C (06/10/2013) - Đức tin chuyển núi dời non của những người bé nhỏ

Anh chị em thân mến,

Trước hết, tôi muốn dâng lợi tạ ơn Thiên Chúa vì ngày tôi đã trải qua ở Assisi, mới hôm qua thôi. Các bạn biết là đây là lần đầu tiên tôi đến Assisi và đó là một hồng ân to lớn khi làm chuyến hành hương nhân ngày lễ kính Thánh Phanxicô”. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể người dân Assisi vì dự đón tiếp nồng hậu: cảm ơn tất cả.

Hôm nay, đoạn Tin mừng bắt đầu với câu: “Khi ấy, các tông đồ nói với Chúa Giêsu: ‘Xin hãy gia tăng niềm tin cho chúng con!’” (Lc 17: 5-6). Tôi nghĩ chúng ta có thể lấy câu này thành lời cầu xin của mình, đặc biệt là trong năm đức tin này. Chúng ta cũng giống như các tông đồ, nói với Chúa Giê su: “Xin hãy gia tăng niềm tin cho chúng con.” Vâng, lạy Chúa, đức tin của chúng con nhỏ bé, đức tin của chúng con yếu ớt, mỏng dòn nhưng con dâng lên Chúa đức tin ấy như nó là, vì Ngài sẽ làm cho nó lớn lên. Chúng ta hãy cùng lặp lại với nhau: Lạy Chúa, xin gia tăng niềm tin cho chúng con!

Và Chúa đã trả lời thế nào? Ngài nói: “Nếu các con có đức tin lớn bằng hạt cải, các con có thể bảo cây dâu này ‘hãy nhổ rễ và xuống biển mà nằm’, nó cũng sẽ vâng lời các con (c 6).” Hạt cải rất nhỏ bé, nhưng Chúa Giêsu nói rằng nếu các con có đức tin nhỏ như thế thôi, nhưng chân thực, thành thực, thì cũng có thể làm những điều không thể đối với con người, những điều không thể nghĩ tới. Và đó là sự thật! Tất cả chúng ta biết rằng những con người đơn sơ, khiêm tốn nhưng có một đức tin mạnh mẽ thì có thể dời núi chuyển non! Hãy nghĩ đến, ví dụ như, những người cha người mẹ, những người phải đối mặt với những khó khăn rất nặng nề hay những bệnh nhân nào đó, có khi đang rất nặng, nhưng vẫn mang đến cho những ai đến thăm sự thanh thản bình an. Những người đó, nhờ đức tin của họ, đã không tự hào về những gì mình làm, nhưng, như Chúa Giêsu nói trong đoạn Tin mừng, họ nói: “Chúng con chỉ là những người tôi tớ. Chúng con chỉ làm những điều phải làm” (Lc 17,10)”. Bao nhiêu người trong chúng ta có được đức tin mạnh mẽ như thế, làm được những điều như thế.

Trong tháng 10 này, tháng dành riêng cách đặc biệt cho việc truyền giáo, chúng ta hãy nhớ đến các nhà truyền giáo, cả nam lẫn nữ, những người để có thể mang Tin mừng đến cho người khác, họ đã phải vượt qua những khó khăn đủ loại, đã thực sự trao ban sự sống, như thánh Phaolô nói với Timôthê: “Con chớ hổ thẹn làm chứng cho Chúa chúng ta, và cho cha nữa, là tù nhân của Người, nhưng con hãy đồng lao cộng tác với cha vì Tin mừng, nhờ quyền năng của Thiên Chúa” (2 Tm 1:8) Điều này tác động đến tất cả chúng ta rằng: mỗi người trong chúng ta, trong đời sống hằng ngày của chúng ta, có thể làm chứng cho Chúa, với sức mạnh của Thiên Chúa, sức mạnh của niềm tin. Đức tin của chúng ta nhỏ bé nhưng mạnh mẽ: với sức mạnh đó chúng ta làm chứng cho Đức Giêsu Kitô, là những người Kitô hữu bằng đời sống, bằng chứng ta của chúng ta.
Và làm thế nào để chúng ta có được sức mạnh ấy? Chúng ta có được sức mạnh ấy từ Thiên Chúa trong lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện là hơi thở của đức tin: trong một sự gắn kết với lòng tin tưởng, tình yêu, và cả đối thoại vốn là điều không thể thiếu, và lời cầu nguyện là một cuộc đối thoại với Thiên Chúa.

Tháng 10 cũng là tháng Mân Côi, và trong Chúa nhật đầu tiên này, vẫn có truyền thống đọc kinh cầu Đức Mẹ Pompei, Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh Mân Côi. Chúng ta cũng hiệp ý với nhau trong bầu khí thiêng liêng để cùng cử hành hành vi đức tin này với Mẹ chúng ta, và nhận lãnh từ tay Mẹ tràng hoa Mân Côi: đó là trường cầu nguyện, trường đức tin!

Nguồn: archivioradiovaticana.va

 

Đức Bênêđictô XVI, Bài giảng Chúa nhật 27 Thường niên năm C (03/10/2010) - Thi hành thánh ý Thiên Chúa trong khiêm nhường

(Đức Thánh cha thăm mục vụ tại Palermo. Mở đầu bài giảng, Đức Thánh cha có lời chào và lời cảm ơn đến hết mọi người dân trong thành phố Palermo và đảo Sicily. Sau đó, ngài phân tích Lời Chúa Chúa nhật như sau:)

Anh chị em thân mến,

Toàn bộ các bản văn phụng vụ Chúa nhật hôm nay nói với chúng ta về đức tin, vốn là nền tảng của toàn bộ đời sống Kitô hữu. Đức Giêsu đã dạy các môn đệ lớn lên trong đức tin để tin tưởng và phó thác ngày càng nhiều hơn cho Người, để xây dựng đời sống mình trên nền tảng vững chắc là tảng đá. Vì thế các tông đồ đã thưa với Người: “Xin Thầy thêm lòng tin cho chúng con!” (Lc 17,5). Điều các tông đồ xin thật đẹp biết bao, đó là lời cầu xin nền tảng: các tông đồ không xin của cải vật chất, cũng không xin đặc ân, nhưng xin ân sủng của đức tin, là ánh sáng và kim chỉ nam cho toàn bộ cuộc đời; các ngài xin ơn nhận biết Thiên Chúa và sống trong mối tương quan thân tình với Người, để từ đó lãnh nhận mọi hồng ân, kể cả lòng can đảm, tình yêu và niềm hy vọng.

Đức Giêsu, thay vì trực tiếp đáp lại lời cầu xin ấy, đã dùng một hình ảnh nghịch lý để diễn tả sức sống phi thường của đức tin. Cũng giống như một đòn bẩy có thể nâng vật nặng hơn sức nó, thì đức tin, dù chỉ như một hạt nhỏ bé, cũng có thể thực hiện những điều tưởng chừng không thể, như bứng cả một cây lớn và trồng xuống biển (x. Lc 17,6). Đức tin biết tín thác vào Đức Kitô, biết đón nhận Người, để Người biến đổi chúng ta, và biết bước theo Người đến cùng, thì có thể làm cho những điều vốn dĩ bất khả đối với con người cũng trở nên khả thi trong mọi hoàn cảnh. Ngôn sứ Kha-bác-cúc trong Bài đọc I cũng làm chứng điều này. Xuất phát từ một hoàn cảnh đầy bạo lực, bất công và áp bức, ông đã kêu xin Chúa, nhưng đồng thời mở ra một thị kiến về kế hoạch cứu độ mà Thiên Chúa đang thực hiện trong dòng lịch sử: “Ai không có tâm hồn ngay thẳng sẽ ngã gục, còn người công chính thì sẽ được sống, nhờ lòng thành tín của mình” (Kb 2,4). Người vô đạo, kẻ cậy dựa vào sức mạnh riêng mình nhưng đặt niềm tin trên nền tảng mong manh, chắc chắn sẽ thất bại; còn người công chính, biết cậy dựa vào một thực tại ẩn giấu nhưng vững chắc là chính Thiên Chúa, thì sẽ được sống.

Trong nhiều thế kỷ qua, Giáo hội tại Palermo đã được phong phú và sống động nhờ một đức tin nồng nàn, đạt đến tột đỉnh và hoa trái rạng ngời nơi các Thánh. Tôi nghĩ đến Thánh Rôsalia, vị thánh mà anh chị em tôn kính và suy tôn, từ núi Pellegrino, ngài che chở cho Thành phố của anh chị em, nơi ngài là Quan thầy. Tôi cũng nghĩ đến hai vị thánh lớn của Sicilia: Thánh Agata và Thánh Lucia. Không thể quên rằng cảm thức tôn giáo nơi anh chị em xưa nay vẫn luôn nâng đỡ và hướng dẫn đời sống gia đình, nuôi dưỡng những giá trị như khả năng hiến thân, tinh thần liên đới với tha nhân, đặc biệt với những người đau khổ, cũng như lòng tôn trọng sự sống – một gia sản quý báu cần được gìn giữ và truyền lại, nhất là trong thời đại hôm nay. Anh chị em thân mến, hãy gìn giữ kho tàng đức tin quý giá này của Giáo hội anh chị em; ước chi các giá trị Kitô giáo luôn hướng dẫn các chọn lựa và hành động của anh chị em!

Phần thứ hai của Tin mừng hôm nay trình bày một giáo huấn khác, đó là giáo huấn về sự khiêm nhường, tuy nhiên lại gắn chặt với đức tin. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta khiêm nhường và đưa ra ví dụ về một người đầy tớ đã làm việc ngoài đồng. Khi anh trở về nhà, chủ lại bảo anh tiếp tục phục vụ. Theo não trạng thời Chúa Giêsu, người chủ hoàn toàn có quyền làm điều này. Người đầy tớ mắc nợ chủ sự sẵn sàng hoàn toàn; và người chủ không thấy mình có bổn phận phải mang ơn vì anh đã thi hành các mệnh lệnh được giao. Chúa Giêsu làm cho chúng ta ý thức rằng, trước mặt Thiên Chúa, chúng ta cũng ở trong tình trạng tương tự: chúng ta là những người tôi tớ của Thiên Chúa, chúng ta không phải là chủ nợ của Ngài, nhưng luôn mắc nợ Ngài, bởi vì chúng ta nợ Ngài mọi sự, vì tất cả đều là ân huệ của Ngài. Việc chấp nhận và thi hành thánh ý Ngài chính là thái độ phải có mỗi ngày, trong từng giây phút của đời sống. Trước mặt Thiên Chúa, chúng ta không bao giờ được phép tự cho rằng mình đã phục vụ đủ và xứng đáng được ban thưởng lớn lao. Đây là một ảo tưởng có thể xuất hiện nơi bất kỳ ai, kể cả những người làm việc rất hăng say trong thừa tác vụ Chúa trao, trong Giáo hội. Trái lại, chúng ta phải ý thức rằng, thực tế, chúng ta không bao giờ làm đủ cho Thiên Chúa. Chúng ta phải nói, như Chúa Giêsu dạy: “Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi” (Lc 17,10). Đây là thái độ khiêm nhường thật sự đặt chúng ta vào đúng vị trí và cho phép Thiên Chúa rộng lượng với chúng ta. Thật vậy, trong một đoạn Tin mừng khác, Người hứa rằng “Người sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ” (x. Lc 12,37). Anh chị em thân mến, nếu hôm nay chúng ta thi hành thánh ý Thiên Chúa trong khiêm nhường, mà không đòi hỏi gì từ Ngài, thì chính Chúa Giêsu sẽ phục vụ chúng ta, sẽ nâng đỡ chúng ta, khích lệ chúng ta, ban cho chúng ta sức mạnh và sự bình an.

Trong Bài đọc II hôm nay, Tông đồ Phaolô cũng nói về đức tin. Ông khuyên Timôthê hãy giữ vững đức tin và nhờ đức tin mà thực hành đức ái. Người môn đệ cũng được khuyến khích khơi dậy lại ân huệ của Thiên Chúa nơi mình nhờ việc đặt tay của Phaolô, nghĩa là ân huệ của chức thánh, được lãnh nhận để thi hành thừa tác vụ tông đồ như một cộng sự viên của Phaolô (x. 2 Tm 1,6). Ông không được để ân huệ này tàn lụi, nhưng phải làm cho nó ngày càng sống động nhờ đức tin. Và Tông đồ còn thêm: “Vì Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một thần khí làm cho chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng là một Thần Khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương, và biết tự chủ” (c. 7).

Anh chị em ở Palermo thân mến và hỡi toàn thể người dân Sicilia, hòn đảo tươi đẹp của anh chị em là một trong những miền đất đầu tiên của nước Ý đã đón nhận đức tin của các Tông đồ, đã tiếp nhận việc loan báo Lời Chúa và gắn bó với đức tin cách quảng đại đến độ, ngay cả giữa những khó khăn và bách hại, hoa trái thánh thiện vẫn luôn nở rộ. Sicilia đã và vẫn là một vùng đất của các thánh, thuộc mọi bậc sống, những người đã sống Tin mừng cách đơn sơ và trọn vẹn. Tôi xin lặp lại với anh chị em giáo dân: đừng sợ sống và làm chứng cho đức tin trong những bối cảnh khác nhau của xã hội, trong muôn tình huống của đời sống con người, đặc biệt là trong những hoàn cảnh khó khăn! Xin đức tin ban cho anh chị em sức mạnh của Thiên Chúa, để luôn kiên vững và can đảm, tiến bước với quyết tâm mới, đưa ra những sáng kiến cần thiết để tô điểm cho miền đất của anh chị em một diện mạo ngày càng tươi đẹp hơn. Và khi phải đối diện với sự chống đối của thế gian, xin anh chị em hãy nghe lời của vị Tông đồ: “Vậy con đừng hổ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta” (c. 8). Người ta phải biết xấu hổ vì sự dữ, vì những gì xúc phạm Thiên Chúa, xúc phạm con người; phải biết xấu hổ vì những hành vi xấu xa làm tổn hại cộng đồng dân sự và tôn giáo, những hành vi muốn ẩn mình trong bóng tối! Cám dỗ của sự chán nản và buông xuôi xảy đến cho những ai yếu đức tin, cho những kẻ lẫn lộn điều dữ với điều lành, và cho những người nghĩ rằng trước sự dữ sâu xa dường như chẳng thể làm gì được. Trái lại, những ai được xây nền vững chắc trên đức tin, hoàn toàn tín thác nơi Thiên Chúa và sống trong Giáo hội, thì có khả năng truyền đạt sức mạnh mãnh liệt của Tin mừng. Đây chính là cách mà các thánh đã sống và nở rộ tại Palermo cũng như khắp Sicilia suốt các thế kỷ, và cũng là con đường của các giáo dân và linh mục ngày nay vốn được anh chị em biết rõ, như chẳng hạn cha Pino Puglisi. Ước gì các ngài luôn giữ anh chị em hiệp nhất và nuôi dưỡng trong mỗi người lòng khao khát loan báo bằng lời nói và việc làm sự hiện diện và tình yêu của Đức Kitô. Hỡi dân Sicilia, hãy nhìn về tương lai với niềm hy vọng! Hãy làm rạng rỡ trọn vẹn điều thiện mà anh chị em khát khao, tìm kiếm và đang sở hữu! Hãy sống can đảm các giá trị Tin mừng để ánh sáng của sự thiện tỏa sáng! Với quyền năng của Thiên Chúa, mọi sự đều có thể! Xin Mẹ Đức Kitô, Đức Bà Hodegetria, Đấng mà anh chị em hết lòng tôn kính, trợ giúp và dẫn đưa anh chị em đến chỗ hiểu biết sâu xa về Con của Mẹ. Amen!

WHĐ (03/10/2010)

Nguồn: hdgmvietnam.com