Bài giảng Đêm Vọng Phục Sinh Năm 2026

03/04/2026
140


BÀI GIẢNG ĐÊM VỌNG PHỤC SINH NĂM 2026

(Mt 28, 1–10)

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Đêm nay là đêm của thinh lặng sâu thẳm, nhưng cũng là đêm của một biến cố làm rung chuyển cả đất trời. Trong bóng tối dày đặc của đêm Vọng Phục Sinh, một ánh sáng bừng lên, không phải thứ ánh sáng của mặt trời, nhưng là ánh sáng của sự sống chiến thắng sự chết, ánh sáng của hy vọng phá tan tuyệt vọng.

Tin Mừng đưa chúng ta trở về với một buổi sáng rất sớm, “lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần.” Đó là thời khắc mà bóng tối vẫn còn vương vấn, ánh sáng chỉ mới le lói. Hai người phụ nữ lặng lẽ bước đi. Họ đi trong thinh lặng, mang theo trong lòng một nỗi buồn sâu kín. Đối với họ, tất cả dường như đã kết thúc: Thầy đã chết, ngôi mộ đã đóng kín, mọi niềm hy vọng đã bị chôn vùi. Trong lòng họ, họ không phải đi tìm một phép lạ, họ chỉ đi để viếng một người đã chết. Đó là Thầy Chí Thánh Giêsu. Nhưng chính lúc con người tưởng như mọi sự đã chấm hết, thì Thiên Chúa lại bắt đầu một điều hoàn toàn mới. Một cơn địa chấn xảy ra. Tảng đá bị lăn ra. Ngôi mộ không còn khép kín. Và lời của thiên thần vang lên giữa bầu trời còn mờ sương: “Đừng sợ… Người không còn ở đây, vì Người đã sống lại rồi.”

Kính thưa cộng đoàn,

Tất cả Tin Mừng Phục Sinh được cô đọng trong một câu ngắn ngủi ấy: Người không còn ở đây. Người đã sống lại rồi.

Thật vậy, ngôi mộ, nơi tưởng là điểm kết thúc lại trở thành điểm khởi đầu. Và sự chết tưởng là thất bại, nay lại trở thành chiến thắng.

Nhưng điều đánh động lòng người không chỉ là ngôi mộ trống, mà là hành trình nội tâm của hai người phụ nữ Ma-ri-a Mác-đa-la và Ma-ri-a. Họ đến trong buồn sầu, và ra về với niềm vui; họ đến trong sợ hãi, và ra đi trong niềm hy vọng. Và trên con đường ấy, chính Chúa Giêsu đã gặp họ.

Ngài không xuất hiện trong vinh quang chói lòa như trên núi Tabor, nhưng Ngài đến thật gần, thật nhẹ nhàng, với một lời chào rất đơn sơ: “Chào chị em… Đừng sợ!” Một Thiên Chúa phục sinh không làm con người khiếp sợ, nhưng làm cho con người được bình an.

Kính thưa cộng đoàn,

Câu chuyện của hai người phụ nữ cũng chính là câu chuyện của mỗi người chúng ta. Có những lúc trong cuộc đời, chúng ta cũng bước đi trong những “buổi sáng sớm” của riêng mình, những lúc mà ánh sáng chưa đủ để xua tan bóng tối. Đó có thể là những ngày tháng mệt mỏi trong gia đình, có thể là những thất bại khiến ta mất phương hướng, có thể là những nỗi đau âm thầm không ai thấu hiểu, và cũng có thể là những lúc ta cảm thấy như Chúa đang “vắng mặt” trong cuộc đời mình. Chúng ta vẫn đi, vẫn sống, nhưng trong lòng như đang mang theo một “ngôi mộ” nơi chôn giấu những hy vọng đã tắt.

Nhưng đêm nay, Lời Chúa vang lên như một lời đánh thức: Đừng tìm Người nơi kẻ chết. Người đang sống. Chúa không ở trong quá khứ đã chết của chúng ta. Chúa không ở trong những thất bại đã qua. Chúa không bị giam trong những giới hạn của con người. Ngài đang sống và đang chờ gặp chúng ta trên chính con đường đời mà chúng ta đang đi hôm nay.

Có một câu chuyện đơn sơ nhưng rất sâu sắc: Một người đàn ông sau nhiều năm thất bại đã rơi vào tuyệt vọng. Ông cảm thấy cuộc đời mình như một cánh cửa đã khép lại. Một ngày kia, ông đến gặp một người bạn. Người bạn không nói gì nhiều, chỉ đưa cho ông một hạt giống nhỏ và nói: “Hãy trồng nó.” Người đàn ông làm theo, nhưng nhiều ngày trôi qua, không thấy gì mọc lên. Ông muốn bỏ cuộc. Nhưng rồi một buổi sáng, một mầm non nhỏ bé nhú lên từ lòng đất. Ông chợt nhận ra: Sự sống không bao giờ biến mất, nó chỉ đang âm thầm chờ ngày trỗi dậy.

Kính thưa cộng đoàn,

Ngôi mộ trống của Chúa Giêsu chính là “mầm sống” lớn nhất của nhân loại. Mầm sống ấy nói với chúng ta rằng: Không có bóng tối nào là vĩnh viễn. Không có đau khổ nào là vô nghĩa. Và không có cái chết nào là điểm kết thúc.

Vấn đề là: chúng ta có đủ niềm tin để chờ đợi ánh sáng không? Chúng ta có đủ hy vọng để bước tiếp trong khi chưa thấy rõ không?

Đêm nay, khi mỗi người chúng ta cầm trên tay cây nến sáng, ánh sáng ấy không chỉ chiếu soi bên ngoài, mà còn mời gọi thắp lên trong tâm hồn chúng ta một niềm tin mới. Để rồi, từ nơi đây, chúng ta ra đi như những chứng nhân của Tin Mừng Phục Sinh: mang ánh sáng vào những nơi còn u tối, mang niềm vui vào những nơi buồn sầu, mang hy vọng vào những nơi tuyệt vọng và mang chân lý vào chốn lỗi lầm.

Ước gì mỗi người chúng ta cũng được gặp Chúa Phục Sinh như hai người phụ nữ năm xưa, không phải bằng đôi mắt thể lý, nhưng bằng một con tim biết tin, biết yêu và biết hy vọng.Và khi đã gặp Ngài, chúng ta không thể giữ lại cho riêng mình, nhưng sẽ lên đường, can đảm loan báo cho thế giới rằng: Chúa đã sống lại thật rồi, Alleluia! Amen.

Từ Tâm

Ban Truyền Thông Giáo Phận Thanh Hoá