
BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN – NĂM A
Mt 20,1-16a
Anh chị em thân mến,
Trong cuộc sống, có lẽ một trong những điều dễ làm chúng ta buồn phiền nhất chính là sự so sánh. Chúng ta thường nhìn sang người khác và tự hỏi: Tại sao người ấy làm ít mà được nhiều? Tại sao tôi đã hy sinh bao nhiêu năm mà người khác mới đến đã được hưởng như tôi? Tại sao tôi trung thành với Chúa suốt đời, còn có người mãi đến cuối đời mới trở về mà cũng được Chúa tha thứ và đón nhận?
Đó cũng chính là tâm trạng của những người thợ trong dụ ngôn Tin Mừng hôm nay. Họ đã làm việc từ sáng sớm, chịu nắng nôi và vất vả suốt ngày. Thế nhưng khi thấy những người chỉ làm có một giờ cũng được lãnh một đồng, họ bắt đầu phàn nàn: “Những người chót hết này chỉ làm có một giờ, mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày dưới cái nắng thiêu đốt!” (Mt 20,12).
Nếu đứng ở góc độ con người, chúng ta có thể hiểu được sự băn khoăn của họ. Một giờ làm sao bằng cả ngày? Công sức khác nhau thì tiền công phải khác nhau. Nhưng Đức Giêsu kể dụ ngôn này không phải để dạy chúng ta cách tính tiền công, mà để mở mắt chúng ta nhìn thấy một điều sâu xa hơn: cách Thiên Chúa yêu thương con người hoàn toàn khác với cách con người tính toán.
Hình ảnh ông chủ trong dụ ngôn thật đẹp. Từ sáng sớm, rồi đến giờ thứ ba, giờ thứ sáu, giờ thứ chín, và mãi đến giờ thứ mười một, ông vẫn đi ra để tìm những người đang đứng không có việc làm. Ông không ngừng đi tìm họ. Điều đó cho chúng ta thấy một Thiên Chúa luôn chủ động đi bước trước để tìm kiếm con người. Người đời có thể bỏ quên một người hay nhiều người, nhưng Thiên Chúa không bỏ quên bất kỳ ai. Người đời có thể cho rằng một người đã quá muộn để bắt đầu lại, nhưng đối với Thiên Chúa, khi một người còn sống thì vẫn còn có cơ hội để trở về.
Có những người trong chúng ta đã biết Chúa từ thuở nhỏ. Có người lớn lên trong một gia đình đạo đức, ngày ngày đi lễ, đọc kinh, tham dự thánh lễ đều đặn. Nhưng cũng có những người cả đời xa Chúa; chỉ đến khi gia đình gặp biến cố, khi bệnh tật, tuổi già hay những thất bại của cuộc sống, họ mới quay trở về với Chúa. Tin Mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng: Thiên Chúa vẫn đang chờ đợi họ. Không bao giờ có một “giờ quá muộn” đối với lòng thương xót của Thiên Chúa.
Chúng ta hãy nhớ đến người cha trong dụ ngôn người con hoang đàng. Người con đã bỏ nhà ra đi, phung phí tất cả, nhưng khi nó trở về, người cha không hỏi: “Tại sao con đã làm như thế?” Ông chạy ra ôm lấy con, mở tiệc mừng. Bởi vì đối với người cha, điều quan trọng nhất không phải là đứa con đã đi xa bao lâu, mà là hôm nay nó đã trở về (x. Lc 15,20-24).
Điều này giúp chúng ta hiểu sâu hơn về “đồng tiền” mà ông chủ trao cho những người thợ. Một đồng tiền ấy không chỉ là tiền công; nó diễn tả hồng ân được thuộc về ông chủ, được bước vào vườn nho, được có một chỗ trong gia đình Thiên Chúa. Nước Trời cũng vậy. Chúng ta không thể mua Nước Trời bằng tiền bạc, công trạng hay những việc đạo đức của mình. Nước Trời trước hết là một ân ban của Thiên Chúa. Thánh Phaolô nói rất rõ: “Anh em được cứu độ là nhờ ân sủng, bởi lòng tin. Điều đó không phải bởi anh em, mà là ân huệ của Thiên Chúa” (Ep 2,8).
Anh chị em thân mến, con người hôm nay đang tìm kiếm rất nhiều thứ. Chúng ta làm việc để có tiền, xây nhà để có cuộc sống ổn định, tích lũy để bảo đảm cho tương lai, tìm kiếm địa vị và sự công danh. Nhưng rồi có lúc chúng ta nhận ra rằng tiền bạc không mua được bình an, danh vọng không mua được hạnh phúc, và của cải không thể mua được sự sống đời đời. Chúa Giêsu đã hỏi: “Người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì?” (Mt 16,26). Đó chính là câu hỏi mà Tin Mừng hôm nay đặt ra cho mỗi người chúng ta: Tôi đang thực sự tìm kiếm điều gì? Tôi đang tìm kiếm những thứ sẽ mất đi, hay đang tìm kiếm điều không bao giờ hư mất? Tôi đang lo tích lũy cho cuộc đời này, hay đang chuẩn bị cho cuộc sống vĩnh cửu?
Thánh Augustinô đã diễn tả nỗi khát vọng sâu xa ấy của con người bằng một câu rất nổi tiếng: “Lòng con những khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa.” Quả thật, sâu thẳm trong trái tim mỗi người luôn có một khoảng trống mà tiền bạc, thành công hay những thú vui trần thế không thể lấp đầy. Khoảng trống ấy chỉ được lấp đầy khi con người gặp được Thiên Chúa. Bởi vì chúng ta được tạo dựng cho Thiên Chúa, và chỉ nơi Người, tâm hồn chúng ta mới tìm được sự bình an đích thực.
Thế nhưng điều đáng suy nghĩ nhất trong dụ ngôn hôm nay là những người làm từ sáng sớm lại trở nên buồn phiền khi thấy người khác cũng được nhận lãnh hồng ân. Họ đã làm việc cho ông chủ, nhưng dường như họ chưa thực sự hiểu trái tim của ông. Đây cũng có thể là cám dỗ của mỗi người chúng ta. Chúng ta đi lễ lâu năm, đọc kinh, đóng góp cho giáo xứ, hy sinh phục vụ Giáo Hội, nhưng đôi khi lại nghĩ mình tốt hơn người khác. Chúng ta có thể vô tình biến đời sống đạo thành một cuộc tính toán: “Tôi đã làm cho Chúa bao nhiêu, vậy Chúa phải ban cho tôi bao nhiêu?”
Nhưng Thiên Chúa không muốn chúng ta sống với Người bằng sự tính toán, mà bằng tình yêu. Chúng ta không cần phải hơn người khác để được Chúa yêu thương. Chúng ta chỉ cần biết rằng mình được Chúa yêu thương, và người bên cạnh mình cũng được Chúa yêu thương như thế.
Vì vậy, khi thấy một người tội lỗi trở về, chúng ta hãy vui mừng. Khi thấy một người lâu năm xa Chúa quay lại nhà thờ, hãy đón nhận họ. Khi thấy một người mới tham gia phục vụ giáo xứ, đừng nghĩ: “Tôi đã làm bao nhiêu năm rồi.” Hãy nhớ rằng chúng ta đều là những người thợ được Chúa gọi vào vườn nho của Người, chỉ khác nhau ở thời điểm được gọi.
Anh chị em thân mến, cuối cuộc đời, chúng ta sẽ không mang theo tiền bạc, nhà cửa hay địa vị. Chúng ta chỉ có thể mang theo tình yêu. Vì thế, điều quan trọng không phải là chúng ta đã được gọi vào “giờ thứ nhất” hay “giờ thứ mười một”, mà là chúng ta có đáp lại tiếng Chúa gọi hay không.
Hôm nay Chúa vẫn đang nói với mỗi người chúng ta: “Cả các anh nữa, hãy đi vào làm vườn nho cho tôi” (Mt 20,7). Có thể chúng ta đã đi xa, có thể chúng ta đã mệt mỏi, có thể chúng ta nghĩ mình không còn nhiều thời gian. Nhưng Chúa vẫn gọi. Và chỉ cần chúng ta mở lòng, bước vào vườn nho của Người, thì cuộc đời chúng ta vẫn có thể trở thành một cuộc đời có ý nghĩa.
Xin Chúa cho chúng ta biết vượt qua những tính toán nhỏ bé của con người để khám phá sự quảng đại của Thiên Chúa; biết tìm kiếm Nước Trời hơn là những giá trị chóng qua; biết vui mừng trước hồng ân Chúa ban cho người khác; và nhất là biết sống mỗi ngày như một người con được yêu thương, được gọi mời và được sai đi. Để rồi khi cuộc đời khép lại, chúng ta có thể bình an thưa với Chúa: “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Chúa đã gọi con. Con không xứng đáng, nhưng Chúa đã cho con được bước vào vườn nho của Chúa. Xin cho con được ở lại trong tình yêu của Chúa, hôm nay và mãi mãi.” Amen.
Lm. Từ Tâm
Ban truyền thông Giáo phận

.jpg)
.jpg)


.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)