
Bài giảng Chúa Nhật XXIII Thường Niên – Năm A
Kính thưa cộng đoàn!
Có lẽ một trong những điều khó nhất trong đời sống không phải là nhận ra người khác có lỗi, nhưng là biết phải làm gì khi thấy người anh em của mình sai lỗi. Chúng ta thường có hai thái độ: hoặc im lặng, mặc kệ vì nghĩ “đó là chuyện của họ”; hoặc đem lỗi của người khác kể cho người này, người kia, biến lỗi của một người thành câu chuyện của cả cộng đoàn.
Chính trong hoàn cảnh ấy, lời Chúa hôm nay vang lên như một lời dạy dỗ chúng ta rất sâu sắc: “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi” (Mt 18,15). Điều Chúa muốn dạy chúng ta không phải là xét đoán, nhưng là trách nhiệm đối với người anh em. Trong cái nhìn của Tin Mừng, người có lỗi không phải là đối thủ để chúng ta hạ bệ, nhưng là một người anh em cần được giúp đỡ. Vì thế, Chúa nói: “Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã được món lợi là người anh em mình” (Mt 18,15).
Thật đẹp biết bao: Chúa không nói “anh đã thắng”, cũng không nói “anh đã chứng minh mình đúng”, nhưng nói “anh đã được người anh em.” Như vậy, mục đích của việc sửa lỗi không phải là thắng một cuộc tranh luận, càng không phải để thỏa mãn cái tôi, nhưng là cứu lấy một con người, hàn gắn một mối tương quan và gìn giữ sự hiệp nhất (x. Mt 18,15).
Trong gia đình và cộng đoàn, nhiều khi điều đáng sợ không còn là lỗi lầm ban đầu, nhưng là sự chia rẽ phát sinh sau lỗi lầm ấy. Người ta không nói với nhau, nhưng lại nói về nhau; không gặp nhau để giải quyết vấn đề, nhưng tìm người thứ ba để than phiền. Chính vì thế, Chúa Giêsu dạy: “Hãy đi và nói với người ấy, một mình anh với nó mà thôi” (Mt 18,15).
Tại sao phải “một mình”? Thưa ! Vì tình yêu luôn biết bảo vệ phẩm giá của người khác. Khi người anh em sai lỗi, điều đầu tiên không phải là phơi bày lỗi lầm của họ, nhưng là giúp họ có cơ hội sửa đổi mà không bị xúc phạm hay bêu xấu.
Thánh Phaolô cũng dạy: “Anh em hãy mang gánh nặng cho nhau” (Gl 6,2), và: “Nếu có ai trót phạm lỗi nào, anh em là những người được Thần Khí thúc đẩy, hãy lấy lòng hiền hòa mà sửa chữa người ấy” (Gl 6,1). Sửa lỗi mà không có hiền hòa dễ biến thành kết án; nói sự thật mà không có tình yêu có thể làm người khác bị tổn thương.
Nhưng trước khi sửa lỗi người khác, chúng ta cần để Lời Chúa sửa lỗi chính mình. Như Chúa Giêsu nói: “Hãy lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em” (Mt 7,5).
Người chỉ nhìn thấy lỗi của người khác mà không nhìn thấy lỗi của mình rất dễ trở thành người xét đoán. Trái lại, người ý thức mình cũng là một tội nhân, mỗi ngày cần đến lòng thương xót Chúa, sẽ biết sửa lỗi người khác bằng lòng thương xót chứ không bằng sự kết án.
Chúng ta thấy có một khác biệt rất lớn giữa việc nói: “Anh là người xấu” và nói: “Điều anh làm là sai, nhưng tôi vẫn yêu thương anh và mong anh trở nên tốt hơn.” Một câu nói có thể đóng cánh cửa không cho họ cơ hội; và một câu mở ra con đường để họ trở về.
Nếu người anh em không nghe, Chúa Giêsu đưa ra bước tiếp theo: “Hãy đem theo một hay hai người nữa” (Mt 18,16); nếu vẫn không nghe, hãy trình bày với cộng đoàn (x. Mt 18,17). Như vậy, sửa lỗi phải được thực hiện trong sự khôn ngoan, bác ái và tinh thần trách nhiệm.
Và rồi Chúa nói: “Ở đâu có hai hoặc ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ” (Mt 18,20). Đặt trong bối cảnh hôm nay, lời ấy còn mang một ý nghĩa thật đẹp: Chúa hiện diện nơi những người đang cố gắng tìm lại sự hiệp nhất.
Khi hai người từng giận nhau có thể ngồi lại nói chuyện trong sự thật và yêu thương, có Chúa ở đó. Khi một người biết hạ mình xin lỗi và người kia biết mở lòng tha thứ, có Chúa ở đó. Và khi một gia đình vượt qua được vết thương để trở về với nhau, có Chúa ở đó.
Kính thưa cộng đoàn!
Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta tự hỏi: Tôi có đang xa cách ai không? Có ai đang cần một lời nói chân thành của tôi mà tôi vẫn im lặng? Có lỗi lầm nào của người khác tôi đã kể cho nhiều người nhưng chưa một lần đủ can đảm nói trực tiếp với chính họ? Và có ai đang bị tôi kết án chỉ vì một lỗi lầm, trong khi chính tôi cũng cần lòng thương xót của Chúa mỗi ngày?
Có lẽ Chúa chỉ muốn chúng ta bắt đầu bằng những điều rất nhỏ: đừng kết án khi có thể cảm thông; đừng xa cách khi có thể đưa tay hòa giải; đừng im lặng trước điều sai trái khi tình yêu đòi chúng ta lên tiếng.
Và trên hết, hãy nhớ: người anh em của tôi quý giá hơn lỗi lầm của họ. Một người có thể đã sai, nhưng họ không phải là chính lỗi lầm của họ. Họ vẫn là người được Thiên Chúa yêu thương, vẫn là người Đức Kitô đã chết trên thập giá để cứu chuộc họ.
Xin Chúa ban cho chúng ta một trái tim biết yêu như Chúa: biết nói sự thật nhưng không làm tổn thương; biết sửa lỗi nhưng không kiêu ngạo; biết tha thứ nhưng không dung túng điều sai trái; biết bảo vệ sự thật nhưng luôn đặt con người trên sự kết án.
Xin cho mỗi gia đình và cộng đoàn chúng ta trở thành nơi người lầm lỗi được nâng dậy, người yếu đuối được nâng đỡ và người xa cách tìm được con đường trở về.
Để rồi, khi chúng ta thật sự biết yêu thương, sửa lỗi, tha thứ và hòa giải, lời Chúa Giêsu sẽ trở thành hiện thực giữa chúng ta: “Ở đâu có hai hoặc ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ” (Mt 18,20). Amen.
Lm. Từ Tâm
Ban Truyền Thông Giáo Phận Thanh Hoá

.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
