​​​​​​​Bài giảng Chúa Nhật XXII Thường Niên – Năm A

29/08/2026
100


Bài giảng Chúa Nhật XXII Thường Niên – Năm A

“Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.” (Mt 16,24)

Kính thưa cộng đoàn,

Có lẽ trong cuộc đời, ai trong chúng ta cũng đã có lúc tự hỏi: “Tại sao Chúa lại để điều này xảy đến với con?” Khi bệnh tật, đau khổ, thất bại, hiểu lầm hay những biến cố không mong muốn xảy đến, chúng ta thường muốn Chúa cất bỏ ngay cây thập giá ấy. Nhưng Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy một sự thật rất quan trọng: theo Chúa không có nghĩa là cuộc đời sẽ không còn thập giá, nhưng là biết vác thập giá và bước đi với Chúa.

Tin Mừng hôm nay nối tiếp câu chuyện Chúa nhật tuần trước. Phêrô vừa tuyên xưng Đức Giêsu là “Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16), thì Chúa Giêsu bắt đầu loan báo về cuộc thương khó của Người: Người sẽ lên Giêrusalem, chịu nhiều đau khổ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại (Mt 16,21).

Phêrô không thể chấp nhận điều ấy. Ông kéo Chúa ra và can ngăn: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!” (Mt 16,22). Nhưng Chúa Giêsu đã trách ông rất mạnh mẽ: “Satan, lui lại đàng sau Thầy!” (Mt 16,23).

Phêrô yêu Chúa thật, nhưng ông chưa hiểu con đường của Chúa. Ông muốn một Đức Giêsu vinh quang nhưng không muốn một Đức Giêsu chịu đau khổ; muốn chiến thắng nhưng không muốn thập giá.

Và đây cũng là cám dỗ của mỗi người chúng ta. Nhiều khi chúng ta không muốn đi theo Chúa, mà lại muốn Chúa đi theo ý mình. Khi Chúa ban điều chúng ta xin, chúng ta nói: “Chúa thương con.” Nhưng khi Chúa không đáp lại theo ý mình, chúng ta dễ thất vọng, nghi ngờ và trách Chúa.

Đức tin trưởng thành không phải là tin rằng Chúa sẽ luôn làm điều chúng ta muốn, nhưng là tin rằng ngay cả khi Chúa không làm điều chúng ta muốn, Người vẫn yêu thương và dẫn chúng ta trên con đường tốt nhất.

Vì thế, Chúa Giêsu nói với các môn đệ, và cũng nói với mỗi người chúng ta hôm nay: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.” (Mt 16,24)

Thưa cộng đoàn, thập giá của chúng ta có thể rất gần. Đó có thể là một người thân mà chúng ta chưa thể hiểu nhau; một người con làm chúng ta đau lòng; một căn bệnh kéo dài; một hoàn cảnh gia đình khó khăn; một sự hiểu lầm; một nỗi cô đơn; hay đơn giản là những bổn phận hằng ngày mà chúng ta phải âm thầm chu toàn.

Có khi thập giá là biết im lặng thay vì hơn thua; biết tha thứ thay vì trả đũa; biết nhường nhịn thay vì tranh giành; biết nói lời xin lỗi thay vì cố chứng minh mình đúng.Và có lẽ cây thập giá khó vác nhất chính là cái tôi của mình.

Chúng ta muốn người khác hiểu mình, nhưng lại không chịu hiểu người khác. Muốn người khác xin lỗi mình, nhưng mình không muốn xin lỗi. Muốn người khác thay đổi, nhưng mình lại không muốn thay đổi.

Chính vì thế, Chúa nói: “Phải từ bỏ chính mình.” Từ bỏ mình không có nghĩa là coi thường bản thân, nhưng là không để cái tôi ích kỷ làm chủ cuộc đời chúng ta. Khi biết từ bỏ cái tôi, chúng ta mới có thể tha thứ; khi biết từ bỏ cái tôi, gia đình mới có thể tìm lại bình an; và khi biết từ bỏ cái tôi, chúng ta mới thực sự trở thành môn đệ của Chúa.

Ngoài ra Chúa Giêsu còn đặt trước chúng ta một câu hỏi rất đáng suy nghĩ: “Người ta sẽ được lợi gì nếu được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống mình?” (Mt 16,26) Câu hỏi ấy thật cần thiết trong một thế giới hôm nay đang chạy theo tiền bạc, danh vọng và tiện nghi. Có thể chúng ta kiếm được nhiều tiền nhưng đánh mất gia đình; xây được một ngôi nhà thật đẹp nhưng lại thiếu một mái ấm; có địa vị trong xã hội nhưng không có sự bình an; được nhiều người biết đến nhưng lại đánh mất chính mình trước mặt Thiên Chúa.

Cuối cùng, điều quý giá nhất không phải là chúng ta có được bao nhiêu, mà là chúng ta đã yêu thương bao nhiêu; không phải người đời đánh giá chúng ta thế nào, mà là Thiên Chúa nhìn thấy chúng ta như thế nào.

Như Thánh Phaolô nói: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi.” (Gl 2,20) Đó chính là mục đích của đời sống Kitô hữu: để Đức Kitô sống trong chúng ta, để mỗi ngày chúng ta biết yêu thương hơn, tha thứ hơn, quảng đại hơn và sống cho người khác nhiều hơn.

Kính thưa cộng đoàn,

Nếu hôm nay ai đó đang mang một cây thập giá nặng nề, xin đừng nghĩ rằng Chúa đã bỏ mình. Chúa không đứng xa để nhìn chúng ta đau khổ. Người đã đi trước chúng ta trên con đường thập giá. Người đã chịu đau khổ, đã chết và đã sống lại trước chúng ta. Vì thế, khi đau khổ, chúng ta có thể không hiểu, nhưng vẫn tin; có thể khóc, nhưng không tuyệt vọng; có thể mệt mỏi, nhưng không bỏ cuộc.

Trong cuộc sống thường ngày chúng ta đừng chỉ hỏi: “Tại sao Chúa lại trao cho con thập giá này?” Nhưng hãy hỏi: “Lạy Chúa, qua cây thập giá này, Chúa muốn con học biết yêu thương như thế nào?” Bởi vì thập giá không phải là dấu chấm hết. Sau thập giá là vinh quang Phục Sinh; sau nước mắt là niềm vui; và sau sự chết là sự sống.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết từ bỏ chính mình, biết vác thập giá và trung thành bước theo Chúa mỗi ngày. Xin cho chúng con đừng tìm một đời sống không có thập giá, nhưng xin cho chúng con có một trái tim đủ lớn để đón nhận thập giá trong tình yêu. Và khi cuộc đời trở nên nặng nề, xin cho chúng con luôn nhớ rằng: chúng con không vác thập giá một mình, bởi vì Chúa đang đi cùng chúng con. Amen.

 

Lm. Từ Tâm

 Ban Truyền Thông Giáo Phận Thanh Hoá