Bài giảng Chúa Nhật XX Thường Niên năm A

15/08/2026
101



BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN - NĂM A

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Trong đời sống hằng ngày, chúng ta rất dễ vô tình dựng lên những rào cản: rào cản về địa lý, rào cản về sắc tộc, hay rào cản giữa người "trong đạo" và người "ngoại đạo". Đôi khi, chúng ta nghĩ rằng ơn phúc của Chúa dường như chỉ dành riêng cho những ai quen thuộc, những người hằng tuần đến nhà thờ, những người "thuộc về gia đình đức tin".

Thế nhưng, các bài đọc Lời Chúa Chúa Nhật XX Thường Niên hôm nay mở ra cho chúng ta một tầm nhìn hoàn toàn khác biệt: Tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa không hề có ranh giới. Thiên Chúa không đóng khung ơn cứu độ trong một dân tộc hay một nhóm người cố định, mà mở rộng vòng tay đón nhận tất cả những ai có lòng tin và biết chạy đến cùng Người.

Trong bài đọc thứ nhất, qua miệng Tiên tri Isaia, Thiên Chúa đã tuyên báo một sứ điệp tràn đầy niềm hy vọng: “Người ngoại bang theo Chúa để phụng sự Chúa và mến yêu danh Người... Ta sẽ dẫn chúng lên núi thánh, và Ta sẽ cho chúng niềm vui trong nhà cầu nguyện... vì nhà Ta là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc."

Ngay từ thời Cựu Ước, Thiên Chúa đã khẳng định rằng "nhà của Người" không phải là nơi khép kín dành riêng cho dân Do Thái. Người ngoại bang nếu sống công chính và trung thành với Thiên Chúa, đều được Người dẫn lên núi thánh và dự tiệc cưới Nước Trời.

Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Rôma nơi bài đọc II  một lần nữa nhấn mạnh bản chất lòng thương xót của Thiên Chúa. Người không hề hối tiếc khi kêu gọi bất cứ người nào, và mục đích cuối cùng của Người là "để Chúa thương xót hết mọi người". Thiên Chúa không gạt bỏ ai ra ngoài tình thương của Người.

Sứ điệp ấy được thể hiện một cách sống động và cảm động nhất qua bài Tin Mừng Matthêu. Hôm ấy, Chúa Giêsu lui về vùng Tyrô và Siđon – xứ sở của người dân ngoại. Một người phụ nữ xứ Canaan đã tìm đến Người. Bà mang trong mình một nỗi đau xé lòng: đứa con gái nhỏ của bà bị quỷ ám khốn cực lắm.

Chúng ta hãy thử đặt mình vào vị trí của người mẹ ấy để cảm nhận trọn vẹn niềm tin và sự kiên trì phi thường nơi bà. Trước hết là sự im lặng thử thách. Khi bà cất tiếng kêu van trong tuyệt vọng: "Lạy Ngài là con Vua Đavít, xin thương xót tôi!", Chúa Giêsu lại "không đáp lại một lời nào". Sự im lặng băng giá ấy rất dễ khiến người ta ngã lòng, tự ái và quay lưng bước đi.

Không dừng lại ở đó, bà còn phải đối mặt với sự xua đuổi từ những người xung quanh. Các môn đệ cảm thấy phiền phức nên đã xin Chúa đuổi bà đi cho xong: "Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu van mãi!"

Nhưng thử thách lớn nhất lại nằm ở lòng khiêm nhường. Khi Chúa Giêsu đưa ra một so sánh đầy cay đắng theo quan niệm thời bấy giờ: "Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó", bà vẫn không giận dỗi, chẳng tranh luận hay đòi hỏi nhân phẩm. Mẹ vì con, bà sấp mình dưới chân Chúa và đáp lại bằng một niềm tin thẳm sâu: "Vâng, lạy Ngài, nhưng chó con cũng được ăn những mảnh vụn rơi xuống từ bàn ăn của chủ."

Bà chấp nhận đứng ở vị trí nhỏ bé nhất, chỉ xin một "mảnh vụn" tình thương. Bởi bà tin chắc rằng, chỉ cần một mảnh vụn ơn huệ từ Ngài thôi cũng thừa sức cứu sống đứa con gái yêu quý của mình. Chính đức tin kiên trì và sự khiêm nhường thẳm sâu ấy đã chạm đến trái tim Chúa Giêsu, khiến Ngài phải thốt lên: "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật! Bà muốn sao thì được vậy." Và ngay lập tức, con gái bà đã được chữa lành.

Kính thưa cộng đoàn,

Hình ảnh người mẹ Canaan kiên trì xin cứu chữa cho đứa con đang nguy kịch gợi nhớ đến biết bao phận người bé nhỏ, nghèo khổ xung quanh chúng ta hôm nay – những người đang quằn quại trong bệnh tật và bế tắc.

Cách đây ít ngày, tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, một câu chuyện thật xúc động đã diễn ra. Đại diện Caritas Thanh Hóa đã đến thăm và trao tiền hỗ trợ cho một em nhỏ tên là Phạm Thị Tiên, một bé gái dân tộc Mường đến từ vùng sâu vùng xa thuộc xã Giao An.

Em Tiên bị mắc căn bệnh tán máu bẩm sinh nghiệt ngã, hằng tháng đều phải đến bệnh viện truyền máu và thải độc sắt. Lần này, bệnh tình của em trở nặng đột ngột: toàn thân tím tái, gan to phình và phải phụ thuộc vào từng nhịp thở oxy trong Phòng Hồi sức tích cực.

Túc trực bên giường bệnh là người mẹ với dáng vẻ lam lũ, khắc khổ. Gia đình chị lâm vào cảnh đường cùng vì đông con, các cháu lại mang bệnh tật, trong khi hai vợ chồng đều không có công việc ổn định.

Khi cầm chiếc phong bì hỗ trợ trên tay, giọt nước mắt nghẹn ngào đã lăn dài trên gương mặt người mẹ ấy. Chị dưng dưng chia sẻ rằng: chị chưa bao giờ gặp các Cha, các Sơ, chưa từng biết Chúa là ai và cũng chưa từng có khái niệm gì về Đạo Công giáo. Chị vô cùng ngạc nhiên và xúc động khi một gia đình người dân tộc ngoại đạo từ vùng sâu vùng xa như chị lại được các Cha, các Sơ tìm đến tận bệnh viện để quan tâm, giúp đỡ trong lúc ngặt nghèo nhất.

Gia đình em Tiên không cùng tôn giáo, không chút quen biết, nhưng trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất của mình, họ đã nhận được sự nâng đỡ đầy tình người. Chính lúc ấy, công việc bác ái của Caritas Thanh Hóa đã trở thành cánh tay nối dài của Chúa Giêsu. Cánh tay ấy vươn dài từ bàn thờ ra ngoài cuộc đời, vươn xa từ vùng xuôi lên vùng núi cao, chạm đến những con người nghèo khổ nhất mà không đòi hỏi bất kỳ điều kiện nào: Không phân biệt lương hay giáo, vùng miền hay dân tộc, người trong nhà hay kẻ ngoại bang. Ở đâu có tiếng kêu đau khổ, ở đó tình thương của Chúa qua các bàn tay bác ái cần phải có mặt.

Anh chị em thân mến,

Qua các bài đọc Lời Chúa và câu chuyện thực tế hôm nay, Chúa Giêsu đang mời gọi mỗi người chúng ta nhìn lại thái độ sống của mình. Trước hết, chúng ta hãy mở rộng trái tim, xé bỏ định kiến: Đừng bao giờ biến đức tin của chúng ta thành một đặc quyền để tự hào hay để phân biệt đối xử. Chúng ta được biết Chúa là một hồng ân, nhưng hồng ân ấy đòi hỏi chúng ta phải biết yêu thương mọi người như Chúa đã yêu thương chúng ta.

Thứ hai, chúng ta hãy kiên trì trong cầu nguyện: Khi gặp gian nan, thử thách hay khi dường như Chúa "im lặng" trước những lời khấn nguyện của chúng ta, hãy bắt chước lòng tin của người mẹ Canaan. Đừng ngã lòng, đừng buông xuôi, nhưng hãy tiếp tục kiên trì và khiêm tốn cậy trông vào Chúa.

Thứ ba, chúng ta hãy trở  thành cánh tay nối dài của Lòng Thương Xót: Mỗi người giáo dân chúng ta không chỉ đi xem lễ cho xong bổn phận, mà phải là một “cánh tay nối dài của Thiên Chúa” trong đời sống hằng ngày. Bằng một lời hỏi thăm, một sự sẻ chia nhỏ bé, hay một hành động giúp đỡ xóm giềng khó khăn – dù họ có theo đạo hay không – chúng ta đang mang khuôn mặt nhân hậu của Chúa đến cho thế giới.

Nguyện xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta một lòng tin mạnh mẽ như người phụ nữ xứ Canaan xưa, và một trái tim bao la biết rộng mở như chính lòng thương xót của Thiên Chúa.

Xin cho cuộc sống thắm đượm tình bác ái và sẻ chia của chúng ta hằng ngày trở thành lời chứng sinh động nhất, để qua những hành động yêu thương không biên giới ấy, mọi người xung quanh – dù ở vùng xuôi hay vùng cao – đều có thể cảm nhận được tình Chúa, và cùng nhau cất tiếng ca tụng: “Chư dân hãy ca tụng Ngài! Thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài!"

Amen.

 

Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Thường

Giám đốc Caritas Thanh Hoá