Bài Giảng Chúa Nhật XVI Thường Niên – Năm A

16/07/2026
77


Bài Giảng Chúa Nhật XVI Thường Niên – Năm A

Kính thưa ông bà và anh chị em,

Trong cuộc sống thường ngày, có lẽ không ít lần chúng ta cảm thấy mệt mỏi, bất bình khi phải sống chung với những người khó tính, những người gây đau khổ cho ta, hay rộng hơn là trước những bất công, sự dữ đang tràn lan trong xã hội. Phản ứng tự nhiên và tức thì của chúng ta luôn là: muốn loại trừ ngay lập tức! Chúng ta muốn kẻ xấu phải bị trừng phạt ngay, muốn những người làm tổn thương mình phải biến mất khỏi cuộc đời mình.

Đó cũng chính là thái độ của các đầy tớ trong bài Tin Mừng hôm nay khi thấy cỏ lùng mọc chen chúc giữa ruộng lúa tốt: "Nếu ông bằng lòng, chúng tôi xin đi nhổ cỏ!". Thế nhưng, câu trả lời của ông chủ – cũng chính là cái nhìn của Thiên Chúa – lại khiến chúng ta phải suy ngẫm: "Không được, hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt".

Tại sao Thiên Chúa lại kiên nhẫn với kẻ xấu, kẻ tội lỗi? Bài đọc I trích sách Khôn Ngoan đã mặc khải một sự thật rất đẹp về Ngài: “Vì là chủ sức mạnh, nên Chúa xét xử hiền lành, Chúa thống trị chúng ta với đầy lòng khoan dung... Người ban cho kẻ tội lỗi ơn ăn năn sám hối.”

Thiên Chúa không vội vàng phán xét hay tiêu diệt, bởi vì Ngài biết rằng: con người có khả năng thay đổi. Trong thế giới tự nhiên, cỏ lùng mãi mãi là cỏ lùng, lúa tốt mãi mãi là lúa tốt. Nhưng trong thế giới tâm linh, nhờ ơn Chúa và nhờ tình yêu thương, một "cây cỏ lùng" hôm nay hoàn toàn có thể biến đổi thành "cây lúa tốt" vào ngày mai.

Để minh chứng cho sự kiên nhẫn kỳ diệu này, tôi xin chia sẻ với cộng đoàn một câu chuyện có thật, vô cùng cảm động được ghi nhận trên hành trình yêu thương của Caritas Thanh Hóa: Đó là câu chuyện về một gia đình nghèo gồm hai vợ chồng và bốn đứa con thơ – cháu lớn nhất đang học lớp 12 và cháu nhỏ nhất vừa vào lớp 1. Cuộc sống của họ là một chuỗi những ngày dài gian khó, không chỉ thiếu thốn về vật chất mà còn đớn đau về tinh thần.

Người vợ vô cùng tảo tần, lam lũ ngược xuôi để lo cho các con từng miếng ăn, cái mặc và được cắp sách đến trường. Thế nhưng, trái ngược với sự hy sinh của chị, người chồng lại lún sâu vào con đường "tứ đổ tường", rượu chè bê tha. Mỗi lần say xỉn trở về, anh lại thượng cẳng chân hạ cẳng tay, đánh đập vợ con không thương tiếc. Biết bao đêm, người vợ phải chịu đựng những trận đòn roi vô lý từ người chồng vũ phu của mình.

Chứng kiến mẹ mình đau khổ, người con gái đầu lòng vì quá thương mẹ đã khuyên chị hãy ly hôn, hãy rời xa người bố tệ bạc ấy, hoặc ít ra là phải phản kháng lại. Nhưng người vợ ôn tồn bảo con: "Bố có là người như thế nào thì đó vẫn là bố của các con. Mẹ không muốn các con sống mà không có bố bên cạnh. Đòn roi nào mẹ cũng chịu được, miễn là các con có bố. Hơn nữa, để thay đổi một con người không phải là chuyện một sớm một chiều, mà cần phải có thời gian".

Thay vì oán hận, chửi bới hay bỏ rơi chồng, chị chọn cách nhẫn nhịn, dịu dàng chăm sóc anh mỗi khi anh say, và tận tụy lo cho gia đình. Sự kiên nhẫn ấy kéo dài năm này qua năm khác. Và rồi, phép màu đã xảy ra. Lòng tốt và sự nhẫn nại của chị đã khiến sỏi đá cũng phải mềm ra. Người chồng dần thức tỉnh. Nhìn thấy sự bao dung đến vĩ đại của vợ, anh đã thay đổi hoàn toàn. Trước đây anh vũ phu, bỏ bê gia đình bao nhiêu, thì nay anh siêng năng, sống trách nhiệm và bù đắp cho vợ con bấy nhiêu. Tổ ấm của họ giờ đây tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc.

Kính thưa cộng đoàn,

Nếu người vợ trong câu chuyện trên chọn giải pháp "nhổ cỏ lùng" ngay lập tức – tức là ly hôn, oán hận, hoặc trả thù bằng bạo lực – thì có lẽ gia đình chị đã tan nát, bốn đứa con sẽ bơ vơ và người chồng có lẽ sẽ trượt dài trong bóng tối của cuộc đời. Nhưng chị đã chọn con đường của ông chủ ruộng tốt: chấp nhận để "lúa tốt và cỏ lùng" cùng mọc lên, chấp nhận gánh chịu đau đớn để bảo vệ hạnh phúc của các con và cứu lấy linh hồn của chồng mình.

Đây chính là mẫu gương sống động của bài học Tin Mừng hôm nay. Sự kiên nhẫn không phải là hèn nhát hay dung túng cho cái ác, mà là đỉnh cao của tình yêu cứu độ. Khi chúng ta kiên nhẫn với người khác, chúng ta đang cho họ cơ hội để hoán cải. Khi chúng ta nhẫn nhịn chịu đựng những khiếm khuyết của người bên cạnh, chúng ta đang gieo những hạt giống yêu thương vào mảnh đất tâm hồn cằn cỗi của họ.

Thực tế, để làm được điều này quả thực vượt quá sức tự nhiên của con người. Làm sao ta có thể nín nhịn khi bị xúc phạm? Làm sao ta có thể yêu thương kẻ làm ta đau khổ? Trong thư gửi tín hữu Rôma hôm nay, Thánh Phaolô đã chỉ ra điểm tựa cho chúng ta: "Có Thánh Thần nâng đỡ sự yếu hèn của chúng ta". Khi chúng ta bất lực, mệt mỏi và muốn buông xuôi, chính Chúa Thánh Thần sẽ cầu xin cho chúng ta bằng những tiếng than khôn tả, ban thêm sức mạnh để chúng ta tiếp tục kiên nhẫn, tiếp tục yêu thương và hy vọng.

Từ sứ điệp Lời Chúa và câu chuyện của gia đình tại Giáo phận Thanh Hóa trên đây, mỗi người chúng ta được mời gọi nhìn lại cuộc sống của chính mình.

Trước hết, chúng ta đừng vội phán xét và loại trừ. Trong gia đình, giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái, có những lúc chúng ta rất dễ nổi nóng và muốn "nhổ" đi những khuyết điểm của nhau bằng những lời chửi bới, xúc phạm hay bỏ mặc. Hãy nhớ lại hình ảnh người vợ kiên trì bên người chồng vũ phu. Hãy tự hỏi: "Tôi đã thực sự đủ kiên nhẫn, đủ bao dung để dùng tình yêu thương mà cảm hóa người thân của mình chưa?".

Thứ đến, chúng ta phải nhìn vào "cỏ lùng" trong chính tâm hồn mình. Bản thân mỗi chúng ta không phải là một cây lúa hoàn hảo. Trong tâm hồn ta vẫn có sự đan xe giữa lúa tốt là lòng nhân ái, sự hy sinh, và cỏ lùng là sự ích kỷ, kiêu ngạo, ghen ghét. Chúa vẫn đang kiên nhẫn đợi chờ ta mỗi ngày trong Bí tích Hòa Giải. Nếu Chúa cũng "nhổ" chúng ta ngay khi chúng ta phạm tội, thì liệu chúng ta có còn cơ hội đứng ở đây ngày hôm nay không?

Kính thưa ông bà và anh chị em,

Nước Trời bắt đầu từ những điều rất nhỏ bé, như hạt cải mọc lên thành cây đại thụ, như chút men làm dậy cả khối bột. Sự kiên nhẫn và lòng nhân hậu của mỗi người chúng ta trong gia đình và giáo xứ chính là hạt cải, là chút men âm thầm ấy.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta, nhờ ơn nâng đỡ của Chúa Thánh Thần, biết rèn luyện lòng kiên nhẫn mỗi ngày. Xin cho chúng ta luôn biết bao dung với tha nhân, siêng năng cộng tác với ơn Chúa để biến đổi những "cỏ lùng" nơi bản thân thành những "hạt lúa tốt", hầu đến ngày mùa gặt của cuộc đời, chúng ta xứng đáng được thu gom vào kho lẫm của Thiên Chúa là Cha chúng ta. Amen.

 

Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Thường

Giám đốc Caritas Thanh Hoá