BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN - NĂM A
Kính thưa ông bà và anh chị em,
Các bài Đọc Sách Thánh hôm nay mở ra trước mắt chúng ta một bức tranh tuyệt đẹp, tràn đầy sức sống và niềm hy vọng về những cánh đồng bao la, về những cơn mưa hồng ân tưới gội cho đất đai phì nhiêu, và đặc biệt là hình ảnh của người gieo giống. Tiên tri Isaia trong bài đọc I đã khẳng định rằng: như mưa tuyết từ trời rơi xuống thấm vào lòng đất, làm cho cây cối đơm bông kết trái thế nào, thì Lời Chúa cũng mang quyền năng biến đổi như vậy; Lời ấy chắc chắn sẽ thực hiện ý muốn của Ngài và sinh hoa kết quả vẹn toàn. Trong bài Tin Mừng theo thánh Matthêu, Chúa Giêsu lại dùng dụ ngôn "Người gieo giống" rất đỗi quen thuộc để khắc họa hình ảnh một Người Gieo Giống vĩ đại. Ngài quảng đại đi gieo vãi hạt giống Lời Chúa trên mọi nẻo đường đời, không quản ngại khó khăn, không tính toán thiệt hơn trước những mảnh đất chứa đầy đá sỏi, bụi gai hay vệ đường.
Trong bối cảnh Năm Phụng vụ của Giáo hội Việt Nam với chủ đề: “Mỗi người Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”, Lời Chúa hôm nay không dừng lại ở một câu chuyện nông nghiệp xa xưa, nhưng hướng chúng ta đến một góc nhìn mới: mỗi người chúng ta không chỉ là những mảnh đất nhận hạt giống, mà chính chúng ta – nhờ Bí tích Rửa Tội – đã được Chúa Giêsu trao vào tay một "túi hạt giống" Tin Mừng bên hông để trở thành những "người môn đệ thừa sai ra đi gieo giống". Ngài không muốn chúng ta cất kỹ túi hạt ấy trong tủ kính, cũng không muốn chúng ta giữ lại cho riêng mình, nhưng Ngài bảo: "Hãy ra đi và gieo vãi vào lòng thế giới.”
Có lẽ nhiều người trong chúng ta sẽ thắc mắc: "Thưa cha, chúng con là giáo dân, quanh năm chân lấm tay bùn, lo cơm áo gạo tiền còn chưa nổi, làm sao biết đi rao giảng, làm sao biết đi gieo hạt giống Tin Mừng được?". Thưa anh chị em, làm môn đệ thừa sai không phải là đi nói những lời cao siêu, triết lý, mà là gieo hạt giống Lời Chúa bằng hai cách thức vô cùng thực tế: Đời sống thánh thiện đạo đức và Đời sống yêu thương bác ái.
Mảnh đất đầu tiên mà người giáo dân cần gieo hạt giống Tin Mừng chính là gia đình, là xóm làng, là nơi làm việc của mình thông qua một nếp sống thánh thiện, đạo đức và ngay thẳng.
Thánh thiện không phải là điều gì đó vượt quá tầm tay của chúng ta. Thánh thiện đơn giản là khi một người cha, người mẹ biết nén cơn giận, không buông những lời cay nghiệt để giữ gìn hòa khí trong gia đình. Thánh thiện là khi các bạn trẻ biết nói "không" với sự gian lận trong thi cử, biết chọn lối sống trong sạch giữa một xã hội đầy rẫy cám dỗ. Thánh thiện là khi người Kitô hữu bước ra chợ buôn bán, biết cân đúng, đong đủ, không vì vài đồng tiền lợi nhuận trước mắt mà bán rẻ lương tâm hay làm hại đến sức khỏe của người khác.
Khi anh chị em sống thánh thiện, đạo đức, hiền hòa và trung thực trong từng ngày sống, anh chị em đang gieo những hạt giống đức tin một cách âm thầm nhưng lại bám rễ rất sâu vào lòng những người xung quanh. Họ nhìn vào cách sống của chúng ta và họ nhận ra: "Người Công giáo thật đáng tin cậy!".
Thế nhưng, thưa ông bà và anh chị em, hạt giống Tin Mừng chỉ thực sự bùng nổ sức sống khi nó được tưới gội bằng dòng nước của tình yêu thương và lòng bác ái một cách cụ thể. Có những mảnh đất tâm hồn vốn đã chai sần vì nghèo đói, đau khổ hay định kiến, họ sẽ không nghe chúng ta giảng giải về giáo lý đâu. Cái duy nhất họ có thể "nghe", có thể "hiểu" và “chạm” đến được chính là ngôn ngữ của hành động yêu thương. Đoạn Tin Mừng hôm nay nhắc đến những hạt giống rơi vào bụi gai, đá sỏi... Đó chính là những góc khuất khổ đau của cuộc đời. Là một môn đệ thừa sai, chúng ta được gọi để đi đến những nơi ấy, gieo vãi những hạt giống của lòng bác ái và tình yêu thương.
Để thấy rõ người Kitô hữu gieo hạt giống Tin Mừng bằng tình yêu bác ái như thế nào, tôi xin chia sẻ một câu chuyện có thật đang diễn ra ngay tại Giáo phận Thanh Hóa chúng ta: Chương trình phát cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại bệnh viện Ngọc Lặc do Caritas Thanh Hóa thực hiện.
Đây là bệnh viện khu vực miền núi, nơi tập trung nhiều bệnh nhân là đồng bào dân tộc thiểu số. Giữa núi rừng xa xôi, cái nghèo bủa vây khiến tiền thuốc thang còn là gánh nặng, nói chi đến một bữa ăn tử tế. Với họ, khái niệm về Thiên Chúa, Giáo hội Công giáo hay người Kitô hữu là một điều hoàn toàn xa lạ. Thế nhưng, đều đặn mỗi tháng, chương trình phát cơm miễn phí lại được vận hành bởi những con người Công giáo rất bình thường. Không chỉ là trao tặng thức ăn, cách các cha, các sơ và anh chị giáo dân cúi mình trao hộp cơm, nở nụ cười ấm áp, ân cần hỏi han từng cụ già, em nhỏ bằng sự trân trọng đã chạm đến góc sâu nhất của lòng người. Nhiều bệnh nhân đã khóc vì cảm động.
Hành trình bác ái tại bệnh viện Ngọc Lặc đã minh chứng một sự thật sống động về cách gieo mầm đức tin. Nó giúp vượt qua rào cản ngôn ngữ và tôn giáo: Những bệnh nhân nghèo không hiểu "Tin Mừng" là gì, cũng chưa từng đọc một trang Kinh Thánh. Nhưng khi đón nhận hộp cơm ấm áp lúc ngặt nghèo, họ bảo nhau: "Người Công giáo tốt bụng quá, cái bụng của họ thương người nghèo thật lòng!". Hành động đó giúp cho họ cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa một cách sống động và cụ thể nhất: Khi người giáo dân cúi mình phục vụ, họ không chỉ trao đi vật chất, mà đang trao đi chính Đức Kitô. Dù chưa biết Chúa, nhưng ngay giây phút ấy, những người đồng bào dân tộc đã cảm nhận được hơi ấm của Tình Chúa và Tình Người.
Như vậy, hạt giống Tin Mừng đã được gieo vào lòng đất Ngọc Lặc một cách trọn vẹn và tự nhiên nhất: không bằng lý thuyết giáo điều, mà bằng một hộp cơm thấm đượm tình yêu thương. Đó chính là đỉnh cao của việc loan báo Tin Mừng bằng đời sống bác ái.
Kính thưa cộng đoàn,
Các Linh mục, Nữ tu và anh chị em thiện nguyện viên tại bệnh viện Ngọc Lặc là những môn đệ thừa sai nơi vùng ngoại biên. Còn chúng ta, những người đang ngồi trong ngôi nhà thờ mát mẻ này, chúng ta tham gia vào sứ mạng thừa sai ấy như thế nào?
Chúa không bắt tất cả chúng ta phải đi đâu xa và làm những công việc vĩ đại. Nhưng Chúa muốn chúng ta biến chính gia đình và giáo xứ của mình thành một "văn phòng Caritas thu nhỏ". Anh chị em có sẵn sàng bớt một chút chi tiêu hằng ngày để đóng góp cho quỹ người nghèo, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh không? Trong xóm làng của anh chị em, có người hàng xóm nào đang đau bệnh, có gia đình nào đang gặp hoạn nạn, đổ vỡ mà anh chị em có thể đến thăm viếng, an ủi hay chia sẻ một chút vật chất không?
Đừng bao giờ ích kỷ giữ hạt giống lại cho riêng mình. Hãy gieo đi! Đừng sợ hạt giống rơi vào đá sỏi hay bụi gai của sự từ chối, sự vô ơn. Bổn phận của người môn đệ thừa sai là quảng đại gieo vãi, còn việc làm cho hạt giống nảy mầm và sinh hoa kết quả gấp trăm, gấp sáu mươi hay gấp ba mươi là việc của quyền năng Thiên Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em,
Cuối mỗi Thánh lễ, Giáo hội luôn sai chúng ta đi: "Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an". Lời chúc ấy thực chất là một lệnh truyền: "Thánh lễ đã xong, anh chị em hãy ra đi làm môn đệ thừa sai, hãy mang hạt giống Lời Chúa và Tình Yêu mà anh chị em vừa lãnh nhận để gieo vào cuộc đời".
Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ, chúc lành cho mỗi người giáo dân trong giáo xứ chúng ta. Xin cho chúng ta luôn biết sống đạo đức, thánh thiện và biết mở rộng bàn tay, mở rộng lòng mình để gieo vãi những hạt giống yêu thương, bác ái, để qua cuộc sống của chúng ta, mọi người sẽ nhận biết và tôn vinh tình yêu của Thiên Chúa. Amen.
Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Thường
Giám đốc Caritas Thanh Hoá

(1).jpg)
(1).jpg)
.jpg)
.jpg)

(3).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)