BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN - NĂM A
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Trong cuộc sống thường ngày, có lẽ không ai trong chúng ta lại chưa từng trải qua những cơn dông bão. Có những cơn bão của thiên nhiên với mưa sa, gió lốc; nhưng cũng có những "cơn bão lòng", những "cơn bão cuộc đời" dồn dập ập đến bất ngờ: Một căn bệnh hiểm nghèo, một tai nạn không may xảy đến, gánh nặng tài chính đè nặng lên vai, sự ra đi đột ngột của người thân, những mâu thuẫn gia đình, hay những lo âu về tương lai của con cái…
Những lúc ấy, chúng ta thấy cuộc đời mình sao chập chờn, chao đảo giống như chiếc thuyền của các môn đệ trong bài Tin Mừng hôm nay: “Thuyền đã ra giữa biển, bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió.”
Khi đương đầu với đêm tối, gió ngược và sóng dữ, các môn đệ hốt hoảng và sợ hãi. Nhưng chính trong khoảnh khắc hoang mang tột cùng đó, Đức Giêsu đã tiến lại, bước đi trên mặt nước và cất tiếng nói trấn an: “Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ!”
Trong bài đọc I, tiên tri Êlia cũng đang rơi vào một "cơn bão" của tâm hồn. Ông đang bị truy đuổi, cô đơn, kiệt sức và phải trốn trong hang đá trên núi Horeb. Ông mỏi mòn mong chờ Chúa xuất hiện để giải cứu mình. Bỗng nhiên có cơn gió mạnh thổi qua – nhưng Chúa không ở trong gió bão. Có động đất dữ dội xảy ra – nhưng Chúa không ở trong cơn động đất. Có ngọn lửa bốc cháy hừng hực – nhưng Chúa cũng không ở trong ngọn lửa. Cuối cùng, Chúa lại xuất hiện trong "tiếng gió hiu hiu" – một làn gió nhẹ dịu dàng, âm thầm.
Kính thưa cộng đoàn, Thiên Chúa của chúng ta thường không xuất hiện bằng những hình thức phô trương giật gân hay những phép lạ hoành tráng. Ngài thường đến trong sự tĩnh lặng, trong bình an nội tâm, và qua những bàn tay sẻ chia rất đỗi bình dị của đồng loại giữa lúc chúng ta tưởng như bị nhấn chìm.
Trong bài Tin Mừng, khi nghe Chúa nói: "Thầy đây, đừng sợ!", ông Phêrô đã thốt lên một lời đề nghị rất táo bạo: “Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy.” Chúa phán: “Hãy đến!” Và Phêrô đã can đảm bước ra khỏi thuyền. Khi Phêrô chăm chú nhìn vào Đức Giêsu, ông bước đi trên sóng nước một cách phi thường. Nhưng khi ông ngoảnh lại nhìn ngọn gió mạnh, nỗi sợ hãi lập tức xâm chiếm tâm trí, và ông bắt đầu chìm xuống.
Đó cũng chính là hình ảnh của mỗi người chúng ta! Khi nhìn vào Chúa và đặt trọn niềm tin tưởng nơi Ngài, chúng ta có đủ sức mạnh để vượt qua những nghịch cảnh tưởng chừng không thể gánh nổi. Nhưng khi chỉ chăm chăm nhìn vào khó khăn, nhìn vào căn bệnh, nhìn vào số tiền nợ, hay sự bất lực của bản thân... chúng ta sẽ lập tức bị chìm nghỉm trong chán nản và thất vọng.
Tuy nhiên, Phêrô đã làm một việc đúng đắn nhất ngay lúc chìm xuống: Ông hoảng hốt kêu lên: “Lạy Thầy, xin cứu con!” Lập tức, Chúa Giêsu đưa tay nắm lấy ông. Chúa không để ông bị nhấn chìm. Ngài quở nhẹ: "Người hèn tin, tại sao lại nghi ngờ?" rồi cùng ông bước lên thuyền, và sóng gió liền yên lặng.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em,
Lắng nghe câu chuyện Phêrô chìm xuống biển rồi được Chúa giơ tay cứu giúp, tôi lại nhớ đến một câu chuyện rất cảm động vừa xảy ra ngay trên Giáo phận Thanh Hóa chúng ta – câu chuyện về gia đình anh chị Thắng Điệp thuộc Giáo xứ Phong Ý.
Gia đình anh chị Thắng Điệp đang phải trải qua một "cơn bão" vô cùng éo le và khắc nghiệt. Nếu đứng ở góc độ tự nhiên, người ta tưởng như họ sẽ bị sóng gió cuộc đời nhấn chìm hoàn toàn. Anh Thắng vốn là người cha, là trụ cột kinh tế chính trong nhà. Nhưng rồi cơn bão bệnh tật ập đến: Anh phát hiện mình bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối, phải ròng rã ngược xuôi điều trị tại Bệnh viện K Tân Triều. Người trụ cột ngã xuống, gánh nặng mưu sinh và chăm sóc dồn hết lên đôi vai người vợ trẻ – chị Điệp.
Nhưng bi kịch không dừng lại ở đó. Căn nhà nhỏ ấy đang phải trải qua những nỗi đau chồng chất: Anh chị phải nuôi dưỡng người mẹ già bị suy tim nặng, ốm đau triền miên. Anh chị còn cưu mang người em trai bị liệt nửa người do tai biến suốt 19 năm qua. Vì gia đình người em đổ vỡ, anh chị nuôi luôn cả đứa cháu nhỏ thơ dại, cùng với các con nhỏ của anh chị cũng đang tuổi ăn tuổi học.
Một người vợ, một người mẹ phải gánh vác nuôi mẹ già suy tim, nuôi chồng ung thư giai đoạn cuối, nuôi em trai bị liệt 19 năm và nuôi các con, các cháu thơ dại! Đó chẳng phải là một chiếc thuyền đang bị bão tố dồn dập đánh chập chờn sao? Có những lúc, chắc chắn anh chị cũng đã kiệt sức và muốn buông tay, như Phêrô kêu lên: "Lạy Chúa, xin cứu con!" Và Thiên Chúa đã đáp trả lời kêu cứu ấy! Ngài không gửi thiên thần từ trời xuống, nhưng Ngài chạm vào lòng người qua bàn tay quảng đại của các nhà hảo tâm.
Vừa qua, đại diện Caritas Thanh Hóa cùng Cha chính, Cha phó và Ban hành giáo Giáo xứ Phong Ý đã tìm đến tận căn nhà của anh chị Thắng Điệp để thăm hỏi, động viên và trao tặng số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng.
Số tiền này là tấm lòng vàng của anh chị Huấn Oanh – những người con xa xứ thuộc Giáo đoàn Mẹ Thiên Chúa tại thành phố Harrisburg, bang Pennsylvania, Hoa Kỳ – gửi trao thông qua Caritas Thanh Hóa để gieo đốm lửa yêu thương.
Kính thưa cộng đoàn,
Bàn tay của quý Cha, của Caritas Thanh Hóa, bàn tay chia sẻ của anh chị Huấn Oanh từ nửa vòng trái đất... chính là Bàn Tay của Đức Kitô đang giơ ra nắm lấy gia đình anh Thắng Điệp trong cơn nguy khốn! Nhờ những bàn tay nâng đỡ ấy, giữa đêm đen của bệnh tật và nghèo khổ, gia đình anh chị Thắng Điệp cảm nhận được rằng: Chúa không bao giờ bỏ rơi họ, và họ không phải đơn độc chiến đấu với bão giông.
Từ Lời Chúa và câu chuyện thực tế của gia đình anh chị Thắng Điệp, Phụng vụ hôm nay đem đến cho mỗi người chúng ta ba bài học đắt giá:
Thứ nhất, đừng nhìn vào sóng gió, nhưng hãy nhìn vào Đức Kitô. Khi đối diện với thử thách trong cuộc sống – dù là khó khăn tài chính, bệnh tật hay mâu thuẫn gia đình – đừng để nỗi sợ hãi làm chúng ta mù quáng. Hãy nhớ lại lời Chúa: “Thầy đây, đừng sợ!” Hãy kiên trì chạy đến với Chúa qua Thánh lễ và qua lời cầu nguyện mỗi ngày.
Thứ hai, đừng ngần ngại kêu xin: "Lạy Thầy, xin cứu con!" Đức tin không phải là không bao giờ yếu đuối hay sợ hãi. Đức tin là khi thấy mình sắp chìm, biết khiêm tốn kêu lên với Chúa và mở lòng đón nhận sự giúp đỡ của Giáo hội cũng như của anh chị em xung quanh.
Thứ ba, hãy trở thành "bàn tay của Đức Kitô" cho người khác. Chúa Giêsu hôm nay không còn bước đi bằng đôi chân bằng xương bằng thịt trên mặt nước hồ Ga-li-lê nữa. Ngài muốn dùng đôi tay, đôi chân và tấm lòng của mỗi người chúng ta để tiếp tục làm phép lạ. Khi chúng ta thăm hỏi một người bệnh, chúng ta đang là bàn tay Chúa đỡ nâng họ. Khi chúng ta bớt một phần chi tiêu cá nhân để giúp đỡ những gia đình lâm vào cảnh đường cùng như anh chị Thắng Điệp, chúng ta đang cùng Chúa Giêsu nói với họ: "Hãy yên tâm, có Thầy đây, đừng sợ!"
Mỗi khi kết thúc Thánh lễ, chúng ta lại trở về với cuộc sống thường nhật – nơi có những công việc vất vả, và có thể có cả những giông bão đang chờ đợi. Ước gì bài học hôm nay luôn khắc sâu trong tâm hồn chúng ta: Hãy lắng nghe "tiếng gió hiu hiu" của Chúa trong những giờ phút cầu nguyện lắng đọng; hãy can đảm bước đi trên sóng gió với đôi mắt đăm đăm nhìn vào Đức Giêsu; và hãy mở rộng lòng mình để trở thành đốm lửa hy vọng, thành bàn tay cứu giúp nâng đỡ những người anh em đang chới với giữa cơn bão cuộc đời.
Amen.
Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Thường
Giám đốc Caritas Thanh Hoá

(1).jpg)
.jpg)


.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpeg)