Bài Giảng Chúa Nhật XIV Thường Niên Năm C

03/07/2025
97


Bài Giảng Chúa Nhật XIV Thường Niên Năm C

Hôm nay, lời Chúa từ Sách Tiên tri Isaia, Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Galata, và Tin Mừng theo Thánh Luca, cùng mời gọi chúng ta chiêm nghiệm về một hồng ân vô giá: sự bình an của Thiên Chúa và sứ mạng loan báo Tin Mừng mà mỗi người chúng ta được mời gọi.

Trong bài đọc thứ nhất, Tiên tri Isaia đã dùng một hình ảnh thật đẹp: "Ta sẽ làm cho sự bình an chảy đến nó như con sông, và vinh quang chư dân tràn tới như thác lũ." Một dòng sông bình an, một thác lũ vinh quang – đó là lời hứa của Thiên Chúa dành cho dân Người, và cũng là cho mỗi người chúng ta. Sự bình an này không phải là sự vắng bóng của khó khăn, nhưng là sự hiện diện của Thiên Chúa trong mọi biến cố cuộc đời. Nó giống như một người mẹ âu yếm vỗ về con thơ, mang đến sự an ủi và niềm vui.

Trong guồng quay hối hả của cuộc sống hiện đại, dường như ai trong chúng ta cũng đang vắt kiệt sức lực để mưu cầu một điều gì đó gọi là "bình an". Nhưng thử hỏi, giữa những bộn bề lo toan, chúng ta có thực sự cảm nghiệm được dòng sông bình an mà Thiên Chúa đã hứa ban không? Hay chúng ta vẫn đang miệt mài tìm kiếm sự bình an ở đâu đó ngoài Ngài?

Thường thì, chúng ta hay đặt hy vọng vào những điều phù du: tiền tài, danh vọng, địa vị xã hội, hay những mối quan hệ chóng vánh. Chúng ta tin rằng khi đạt được những thứ đó, bình an sẽ tự khắc đến. Thế nhưng, thực tế lại chứng minh điều ngược lại. Càng cố gắng bám víu vào những thực tại trần thế, tâm hồn ta lại càng thêm bất an, lo lắng.

Chỉ khi nào chúng ta quay về với cội nguồn của sự bình an – chính là Thiên Chúa, chúng ta mới có thể tìm thấy sự tĩnh lặng thật sự. Bình an của Ngài không phải là sự vắng bóng của khó khăn, mà là sự hiện diện của Ngài trong mọi thử thách. Đó là món quà vô giá mà Ngài luôn sẵn lòng ban tặng, nếu chúng ta mở lòng đón nhận.

Lời Thánh Phaolô trong thư Galata là một lời khẳng định mạnh mẽ, vang vọng đến tận hôm nay: "Phần tôi, ước gì tôi đừng khoe mình về một điều gì khác, ngoại trừ về thập giá Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta." Thập giá, đối với nhiều người, có thể là biểu tượng của thất bại, của khổ đau. Nhưng với Thánh Phaolô, và với chúng ta, đó lại là nơi khai sinh sự sống mới, nơi mà thế gian và con người được đóng đinh, để rồi một con người mới được sinh ra trong Đức Kitô.

Nhờ thập giá, chúng ta được mời gọi trở nên một tạo vật mới – một sự biến đổi từ tận căn. Khi chúng ta thực sự mang trong mình "dấu thánh của Chúa Giêsu", chúng ta không chỉ đón nhận được bình an nội tâm mà còn trở thành dòng sông chuyển tải bình an ấy đến cho những người xung quanh.

Vậy, chúng ta có dám tự hào về thập giá Đức Kitô trong cuộc đời mình không? Chúng ta có để thập giá, với những hy sinh và đau khổ, biến đổi con người mình, để rồi bình an của Thiên Chúa được thể hiện rõ nét qua chính đời sống của chúng ta, trong lời nói và hành động hằng ngày không? Đây là một câu hỏi mà mỗi chúng ta cần tự vấn.

Đoạn Tin Mừng theo Thánh Luca hôm nay là một mệnh lệnh rõ ràng và đầy ý nghĩa: "Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: 'Bình an cho nhà này'." Đây không chỉ là một lời chào thông thường, mà còn là một lời chúc phúc sâu sắc, một lời loan báo về sự hiện diện của Nước Thiên Chúa. Chúa Giêsu muốn mỗi chúng ta trở thành những sứ giả của bình an, mang chính sự bình an của Ngài đến cho mọi người, biến mỗi ngôi nhà, mỗi không gian ta đặt chân đến thành nơi thấm đượm tình yêu Chúa.

Sứ mạng này không phải lúc nào cũng dễ dàng. Các môn đệ xưa, và cả chúng ta hôm nay, có thể gặp phải sự từ chối, hiểu lầm hay thậm chí là bắt bớ. Thế nhưng, điều quan trọng là chúng ta vẫn giữ vững niềm vui. Niềm vui ấy không đến từ thành công bề ngoài, mà từ một sự thật vĩ đại hơn: tên chúng ta đã được ghi trên trời. Khi sống với niềm xác tín này, chúng ta sẽ có đủ sức mạnh và lòng nhiệt thành để tiếp tục loan báo bình an của Chúa, bất chấp mọi khó khăn.

Trong hành trình yêu thương của Caritas Thanh Hoá, tôi có dịp thăm một người phụ nữ đã nằm liệt hơn mười năm vì tai biến. Chứng kiến hình hài yếu ớt và lắng nghe những nỗi đau bà phải chịu đựng, lòng tôi không khỏi xót xa. Thế nhưng, trên khuôn mặt và đôi mắt bà lại ánh lên một sự an nhiên tự tại đến lạ kỳ.

Trước khi ra về, bà cầm tay tôi và nói: "Con chúc cha luôn khỏe mạnh và bình an để có thể đến thăm và cứu giúp được nhiều người." Tôi hỏi bà: "Vậy bà có cảm thấy bình an không khi phải chịu đựng sự đau đớn của bệnh tật như vậy?" Bà chậm rãi đáp: "Những năm đầu, con bất an lắm, suốt ngày phàn nàn kêu trách Chúa. Tuy nhiên, dần dà con đã tìm lại được sự bình an và vui vẻ đón nhận những đau khổ Chúa gửi đến nhờ việc ngước lên thập giá Chúa mỗi ngày. Con đã tìm được sức mạnh từ thập giá của Chúa. Đối với con, bình an không phải là không có sóng gió, mà là có Chúa ở cùng trong mọi bão giông. Con cứ tin tưởng và phó thác, thì bình an tự khắc sẽ đến với con." Quả thật, người phụ nữ ấy chính là một minh chứng sống động cho lời Chúa, một sứ giả bình an đích thực.

Như vậy, Lời Chúa hôm nay không chỉ là một lời mời gọi, mà còn là một sứ mạng cao cả đặt lên vai mỗi Kitô hữu: trở thành những người mang bình an của Chúa đến cho gia đình, giáo xứ và xã hội. Đây là một hành trình ba bước, đòi hỏi sự dấn thân từ nội tâm đến hành động cụ thể.

Trước hết, để có thể trao ban bình an, chúng ta phải sở hữu bình an. Bình an thật sự không phải là sự vắng bóng của sóng gió cuộc đời, mà là trạng thái tâm hồn tĩnh lặng giữa bão tố, bởi vì có Chúa hiện diện. Chúng ta tìm thấy bình an đó nơi Bí tích Hòa Giải, nơi mà gánh nặng tội lỗi được trút bỏ và tâm hồn được thanh tẩy. Bình an cũng nảy nở trong những giây phút cầu nguyện thành tâm, khi chúng ta mở lòng mình với Thiên Chúa và lắng nghe tiếng Người. Và trên hết, bình an đến từ sự tin tưởng tuyệt đối vào sự quan phòng của Thiên Chúa, rằng Người luôn yêu thương và dẫn dắt chúng ta qua mọi nẻo đường. Chỉ khi tâm hồn ta tràn ngập sự bình an ấy, ta mới có thể trở thành suối nguồn tuôn chảy bình an cho tha nhân.

Gia đình chính là nơi đầu tiên và gần gũi nhất để chúng ta thực hành sứ mạng mang bình an. Trong mái ấm gia đình, thay vì những lời than phiền, trách móc, chúng ta được mời gọi trao ban những lời yêu thương, tha thứ. Thay vì gieo rắc sự căng thẳng, bất hòa, chúng ta hãy vun đắp tình hiệp thông, lòng trắc ẩn. Mỗi thành viên trong gia đình cần nỗ lực biến ngôi nhà của mình thành một mái ấm bình an, nơi mà mọi người đều cảm nhận được sự hiện diện của Chúa qua tình yêu thương và sự tôn trọng lẫn nhau. Một gia đình bình an chính là nền tảng vững chắc cho một giáo xứ và một xã hội bình an.

Khi đã tìm được bình an cho chính mình và gieo mầm bình an trong gia đình, chúng ta được mời gọi bước ra khỏi cánh cửa, trở thành nhân chứng bình an trong cộng đồng xã hội. Dù đối diện với khó khăn, thử thách, chúng ta vẫn phải giữ vững niềm tin và thái độ lạc quan. Bình an của Chúa không chỉ thể hiện qua lời nói mà còn qua cách chúng ta đối xử với người khác, qua sự kiên nhẫn, lòng quảng đại và thái độ tích cực trong mọi hoàn cảnh. Đừng ngại chia sẻ niềm vui của Chúa và những ơn lành Người ban cho chúng ta. Bởi lẽ, qua chính đời sống bình an của chúng ta, những người chưa biết Chúa cũng sẽ được chạm đến tình yêu và sự bình an đích thực mà chỉ Ngài mới có thể ban tặng.

Nguyện xin Chúa giúp mỗi người chúng ta trở nên những sứ giả bình an đích thực, để ánh sáng Tin Mừng và tình yêu Chúa được lan tỏa khắp nơi. Amen.

Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Thường

Giám Đốc Caritas Thanh Hoá