BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN - NĂM A
Kính thưa ông bà và anh chị em,
Các bài đọc Lời Chúa trong Chúa Nhật XIII Thường Niên hôm nay mở ra trước mắt chúng ta một viễn cảnh có vẻ đầy cam go nhưng lại làm nổi bật lên cốt lõi của đạo chúng ta, đó là tình yêu thương. Chúa Giêsu đưa ra những đòi hỏi quyết liệt: “Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy”, và “Kẻ nào đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được nó”.
Nghe qua, có thể chúng ta cảm thấy lo sợ. Chúa đang đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ những tình cảm thiêng liêng nhất sao? Không phải như vậy. Chúa không bảo chúng ta cắt đứt tình cốt nhục, nhưng Ngài muốn chúng ta đặt Ngài vào vị trí ưu tiên tuyệt đối. Bởi vì, chỉ khi tâm hồn chúng ta đầy ắp tình yêu Thiên Chúa, chúng ta mới có đủ bao dung để yêu thương đồng loại một cách vô điều kiện.
Từ đòi hỏi cao cả ấy, Chúa Giêsu không bảo chúng ta phải làm điều gì vượt quá khả năng, Ngài chỉ muốn chúng ta thực hiện những công việc rất đời thường, rất giản dị: Hành động đón tiếp và sẻ chia.
Trong bài đọc I, chúng ta gặp gỡ một người phụ nữ vùng Sunam giàu có nhưng lại có một tâm hồn vô cùng nhạy bén. Bà nhìn thấy ngôn sứ Êlisê – một người của Thiên Chúa. Bà không chỉ dừng lại ở việc mời ông một bữa cơm xã giao. Bà cùng chồng còn bàn bạc, xây hẳn cho vị ngôn sứ một căn phòng nhỏ trên lầu, trang bị đầy đủ: một cái giường, một cái bàn, một cái ghế và một cây đèn.
Món quà đáp trả cho lòng hiếu khách ấy là gì? Một gia đình hiếm muộn, người chồng đã già, người vợ không còn hy vọng về tương lai, nay được ban tặng một mầm sống mới. Ngôn sứ Êlisê hứa: “Năm tới cũng vào thời kỳ này, bà sẽ bồng bế một bé trai”. Khi người phụ nữ mở lòng đón tiếp người của Chúa, bà đã đón nhận chính sự sống và niềm vui lớn nhất đời mình.
Đến bài Tin Mừng, Chúa Giêsu nâng hành vi đón tiếp này lên một giá trị thần linh: “Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp Thầy, và kẻ nào đón tiếp Thầy, là đón tiếp Đấng đã sai Thầy”. Đặc biệt, Chúa nhấn mạnh đến một hình ảnh cực kỳ tối giản nhưng sâu sắc: “Kẻ nào cho một trong những người bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi với danh nghĩa là môn đệ, thì quả thật, Thầy nói với các con, người ấy không mất phần thưởng đâu.”
Một bát nước lã! Nó không có giá trị vật chất cao sang, chẳng cần tiền bạc mới mua được. Nhưng giữa cái nắng gay gắt, khi một người đang khát cháy họng, một bát nước lã trao đi với tình yêu thương lại có thể cứu sống một tâm hồn. Chúa không đòi hỏi chúng ta phải làm những việc kinh thiên động địa, Ngài chỉ cần chúng ta cúi xuống, trao đi "một bát nước lã" cho những người bé mọn quanh mình mà thôi.
Kính thưa cộng đoàn, để hiểu được "bát nước lã" của Chúa Giêsu có sức mạnh xoa dịu như thế nào trong thời đại hôm nay, tôi xin chia sẻ với ông bà anh chị em một câu chuyện có thật, một câu chuyện vừa đong đầy nước mắt vừa ấm áp tình người tại quê hương Thanh Hóa của chúng ta.
Trong những ngày hè oi ả vừa qua, khi cái nắng ngoài trời như thiêu như đốt, cái nóng hầm hập khiến ai cũng muốn trốn chạy, thì các thành viên của Caritas Thanh Hóa lại lên đường. Họ mang theo hơi mát của tình người đến với các bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Thịnh.
Khi bước vào phòng lọc máu, không gian hoàn toàn đối lập với cái nóng cháy da bên ngoài, nhưng lại trĩu nặng một nỗi đau xót xa. Những con người gầy guộc, xanh xao đang gồng mình chiến đấu với bệnh tật. Cả cuộc đời họ như bị "cột chặt" vào chiếc máy lọc máu. Tiếng máy kêu "tít tít" đều đặn vang lên trong tĩnh lặng, nghe đến não lòng, như đang đếm ngược khoảng thời gian duy trì sự sống đầy gian truân của họ.
Sự xuất hiện của Caritas Thanh Hóa cùng những phần quà nghĩa tình đã sưởi ấm căn phòng ấy. Món quà hôm ấy đến từ tấm lòng vô cùng quảng đại của hai ông bà ẩn danh tại thành phố Seattle, bang Washington, nước Mỹ — những người dù cách xa nửa vòng trái đất, chưa từng gặp mặt các bệnh nhân, vẫn luôn thao thức và sẻ chia với người nghèo khổ.
Khi nhận được món quà bất ngờ ấy, nhiều bệnh nhân đã khóc nghẹn ngào. Họ khóc vì cảm động, và khóc cả vì sự tủi thân cho số phận mình. Một bệnh nhân đã xót xa chia sẻ trong dòng nước mắt: “Chúng tôi khổ lắm, chẳng biết sống đến lúc nào và chết lúc nào…”
Lời buông xuôi đầy bất lực ấy khiến ai chứng kiến cũng phải nhói lòng. Sự cơ cực, bấp bênh của kiếp người chạy thận là thế. Nhưng chính vòng tay nhân ái của hai vị ân nhân phương xa, chính sự hiện diện kịp thời của Caritas Thanh Hóa đã trở thành "bát nước lã" mát rượi xua tan cái nóng như thiêu, tiếp thêm cho họ chút nghị lực để biết rằng: Họ không bị bỏ rơi giữa cuộc chiến sinh tử này. Một món quà nhỏ thôi, nhưng đổi lại là những giọt nước mắt hạnh phúc vì cảm nhận được mình vẫn còn được yêu thương, vẫn còn được quan tâm.
Kính thưa anh chị em,
Lời Chúa hôm nay và câu chuyện từ Caritas Thanh Hóa trên đây thúc bách chúng ta nhìn lại cuộc sống của chính mình. Chung quanh chúng ta, không thiếu những căn phòng trọ trĩu nặng nỗi đau, không thiếu những con người đang "khát" giữa dòng đời: Có những người đang "khát" một lời hỏi thăm, một ánh nhìn cảm thông khi họ vừa trải qua một thất bại trong cuộc sống. Có những người già cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình, đang "khát" vài mươi phút lắng nghe từ con cái. Có những người nghèo khổ bên cạnh nhà chúng ta, đang "khát" sự nâng đỡ dẫu chỉ là một chút sẻ chia vật chất nhỏ bé.
Chúa Giêsu không cân đo món quà chúng ta cho đi lớn hay nhỏ, Ngài đo lường tình yêu chúng ta đặt vào món quà đó. Hai vị ân nhân từ nước Mỹ xa xôi, các nhà hảo tâm khắp nơi, các anh chị em Caritas Thanh Hóa, và mỗi người chúng ta đều có thể trở thành "người trao nước lã" của Chúa. Khi chúng ta giúp đỡ một người khốn cùng cảm thấy hạnh phúc, là chúng ta đang làm cho chính Chúa Giêsu.
Thánh Phaolô trong bài đọc II nhắc nhở: “Chúng ta đã cùng chịu mai táng với Đức Kitô trong phép rửa... để chúng ta cũng phải sống một đời sống mới”. Đời sống mới ấy chính là đời sống của lòng bác ái, biết mở lòng ra để đón tiếp người khổ đau.
Ước gì qua Thánh lễ hôm nay, khi chúng ta tiến lên rước lấy Chúa Giêsu – Nguồn Nước Hằng Sống, chúng ta cũng xin Chúa biến đổi trái tim chai sạn của chúng ta. Xin cho mỗi người trong chúng ta biết ra đi, sẵn sàng trao ban những "bát nước lã" của sự tử tế, của nụ cười, của lòng quảng đại cho những người bé mọn xung quanh. Để giữa thế giới đôi khi còn đầy dửng dưng và khô cằn này, tình người luôn là dòng nước mát xoa dịu mọi nỗi đau, mang lại hạnh phúc cho tha nhân và chuẩn bị cho chính chúng ta phần thưởng vĩnh cửu trên thiên đàng. Amen.
Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Thường
Giám đốc Caritas Thanh Hoá

(1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)