Bài giảng Chúa Nhật XII Thường Niên – Năm A

20/06/2026
387

BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN – NĂM A

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Có một thực tế mà có lẽ ai trong chúng ta cũng phải thừa nhận: Sống ở đời, ai cũng đối diện với những nỗi sợ hãi. Người trẻ sợ thất nghiệp, sợ cô đơn, sợ tương lai bấp bênh. Người già sợ bệnh tật, sợ trở thành gánh nặng cho con cái. Người làm cha, làm mẹ thì sợ con cái hư hỏng, sợ kinh tế thiếu hụt, sợ gia đình rạn nứt. Và trong đời sống đức tin, đôi khi chúng ta cũng sợ bị chê cười khi sống theo Tin Mừng, sợ bị cô lập khi sống trung thực, sợ thiệt thòi khi chọn con đường ngay thẳng.

Nỗi sợ hãi giống như bóng đêm bao phủ chúng ta, nó làm tê liệt ý chí, bóp nghẹt niềm vui và khiến chúng ta muốn thu mình lại trong vùng an toàn. Chính trong bối cảnh đó, Lời Chúa hôm nay vang lên như một liều thuốc trấn an tinh thần mạnh mẽ. Ba lần trong bài Tin Mừng theo Thánh Matthêu, Chúa Giêsu đã lặp đi lặp lại một mệnh lệnh đầy yêu thương: "Các con đừng sợ!"

Để hiểu tại sao Chúa Giêsu bảo các môn đệ đừng sợ, chúng ta hãy nhìn vào các bài đọc hôm nay, nơi phác họa chân dung của những con người là chứng nhân đức tin phải đối diện với nghịch cảnh. Trong bài đọc I, chúng ta gặp ngôn sứ Giêrêmia trong một hoàn cảnh hết sức bi đát. Ông bị thóa mạ, bị chế nhạo, ngay cả bạn hữu thân cận cũng quay lưng, rình rập để hại ông. Giêrêmia đau khổ lắm, nhưng ông không tuyệt vọng. Ông tin rằng: "Chúa ở cùng tôi như người lính chiến hùng dũng". Ông biết sự thật ông rao giảng là từ Thiên Chúa, và kẻ ác sẽ phải thất bại.

Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng cũng khẳng định: "Không có gì che giấu mà không bị thố lộ". Những bất công, những hiểu lầm, những đau khổ mà chúng ta phải chịu vì danh Chúa có thể bị vùi dập trong "bóng tối" lúc này, nhưng ngày sau hết, Thiên Chúa sẽ đem tất cả ra "ánh sáng". Chúa Giêsu đưa ra một ranh giới rất rõ ràng: "Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn". Người đời cùng lắm chỉ có thể làm tổn hại đến danh dự, tài sản, hay cao nhất là mạng sống thể lý của chúng ta. Nhưng Thiên Chúa mới là Đấng làm chủ cả sự sống đời đời.

Cái chết thể lý không phải là dấu chấm hết. Đánh mất linh hồn, đánh mất phẩm giá làm con Chúa mới là mối họa lớn nhất. Vì thế, thay vì sợ hãi thế gian, Chúa mời gọi chúng ta có một "nỗi sợ thánh" – đó là lòng kính sợ Thiên Chúa, sợ làm buồn lòng Ngài, sợ đi sai đường lối của Ngài.

Lý do lớn nhất để chúng ta không sợ hãi chính là Tình Yêu Quan Phòng của Thiên Chúa. Chúa Giêsu dùng một hình ảnh rất bình dân: "Nào người ta không bán hai chim sẻ với một đồng tiền đó sao? Thế mà không con nào rơi xuống đất mà Cha các con không biết đến". Nếu một sinh vật nhỏ bé, rẻ rúng như con chim sẻ mà còn được Thiên Chúa đếm xỉa đến, thì phương chi là con người chúng ta? Chúa bảo: "Tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi". Thiên Chúa quan tâm đến chúng ta một cách chi tiết, tỉ mỉ đến mức thuộc lòng từng sợi tóc trên đầu chúng ta!

Thánh Phaolô trong Bài đọc II nhắc nhở chúng ta về giá trị của mình: Nếu vì tội của Adam mà nhân loại phải chết, thì nhờ ơn ban của một người là Đức Giêsu Kitô, chúng ta được cứu độ. Chúng ta quý giá đến mức được chuộc bằng chính Máu Con Thiên Chúa. Một Thiên Chúa đã yêu ta đến thế, lẽ nào lại bỏ rơi ta trong lúc ngặt nghèo? Cho nên chúng ta đừng sợ hãi nhưng hãy tín thác vào Chúa!

Với vai trò là Giám đốc Caritas Thanh Hóa, hằng ngày tôi được đi nhiều nơi, gặp gỡ và tiếp xúc với rất nhiều mảnh đời đang phải gánh chịu những đau khổ tột cùng do bệnh tật, nghèo đói và bất hạnh bủa vây. Đứng trước những nghịch cảnh ấy, theo lẽ tự nhiên, ai cũng sẽ run sợ và ngã lòng.

Nhưng có một điều làm tôi vô cùng xúc động và đánh động tâm hồn tôi, đó là khi chứng kiến nhiều anh chị em dù mang thân xác rã rời vì đau bệnh, dù gia cảnh túng quẫn bế tắc, họ vẫn sống rất bình an. Khi tôi hỏi bí quyết nào giúp họ vững vàng như vậy, họ mỉm cười và thưa rằng: tất cả là nhờ họ biết tín thác vào tình thương của Chúa. Họ tâm niệm: Đời này họ có thể chịu nhiều đau khổ, thiệt thòi, nhưng họ tin chắc đời sau Chúa sẽ ân thưởng hạnh phúc cho họ. Họ xác tín mạnh mẽ rằng Chúa không bao giờ quên, cũng không bao giờ bỏ rơi họ trong cơn khốn cùng. Chính niềm tin mộc mạc mà kiên trung ấy đã xua tan mọi nỗi sợ hãi trong họ.

Kính thưa anh chị em,

Lời mời gọi của Chúa "Đừng sợ" không phải là một khẩu hiệu suông, cũng không phải là lời khuyên chúng ta liều lĩnh, bất chấp. Sống "đừng sợ" theo tinh thần Tin Mừng hôm nay đòi hỏi chúng ta ba thái độ cụ thể sau:

Thứ nhất, đừng sợ sống lương thiện và công chính. Trong một xã hội mà đôi khi người ta phải dùng đến sự dối trá, lọc lừa để tiến thân, người Kitô hữu chọn sống trung thực thường chịu nhiều thiệt thòi. Đi làm, không tham nhũng, không nhận hối lộ thì bị chê là "dại", là "khờ". Buôn bán, không cân thiếu, không dùng hóa chất độc hại thì lợi nhuận ít hơn. Học đường, không gian lận thì điểm số có thể không cao bằng người khác.

Những lúc ấy, chúng ta sợ hãi và bị cám dỗ thỏa hiệp. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta: Đừng sợ! Hãy tin vào sự quan phòng của Chúa. Thà chịu thiệt thòi về vật chất (thân xác) còn hơn đánh mất sự bình an trong tâm hồn và đánh mất nước Trời (linh hồn).

Thứ hai, đừng sợ tuyên xưng niềm tin bằng hành động. Chúa Giêsu nói: "Ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy". Tuyên xưng Chúa hôm nay không chỉ là đọc kinh xem lễ trong nhà thờ, mà là dám sống đạo giữa đời: Dám làm dấu thánh giá trước bữa ăn nơi quán ăn công cộng mà không ngượng ngùng. Dám lên tiếng bảo vệ sự thật, bảo vệ người nghèo. Dám tha thứ cho người xúc phạm đến mình thay vì tìm cách trả thù. Chính khi chúng ta dám sống khác biệt vì Tin Mừng, chúng ta đang làm chứng và tuyên xưng Chúa trước mặt người đời.

Thứ ba, trao phó những nỗi sợ hãi cho Chúa. Khi đối diện với biến cố: một căn bệnh nan y, một gia đình đang trên bờ vực đổ vỡ, hay nỗi lo toan cơm áo gạo tiền hằng ngày... chúng ta hãy nhớ lại hình ảnh "sợi tóc đã được đếm". Thiên Chúa biết rõ hoàn cảnh của từng người, từng gia đình chúng ta. Ngài không hứa cất lập tức mọi đau khổ, nhưng Ngài hứa sẽ đồng hành và ban đủ ơn để chúng ta vượt qua, như Ngài đã ở bên ngôn sứ Giêrêmia, và như Ngài vẫn đang nâng đỡ bao mảnh đời bất hạnh mà Caritas chúng tôi gặp gỡ mỗi ngày.

Cộng đoàn thân mến,

Đức Thánh Cha Phanxicô từng nói: "Người có đức tin không phải là người không biết sợ, mà là người biết đặt nỗi sợ của mình vào trong tay Chúa". Ước gì thánh lễ hôm nay ban cho chúng ta một tinh thần quả cảm mới. Khi bước ra khỏi cửa nhà thờ này, trở về với những lo toan của cuộc sống, xin cho lời mời gọi của Chúa Giêsu luôn âm vang trong tâm trí chúng ta: "Vậy các con đừng sợ: các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần". Xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng ta, để mỗi khi gặp thử thách, chúng ta biết chạy đến bên Chúa, kín múc nguồn sức mạnh từ nơi Ngài, và can đảm làm chứng cho Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Amen.

 
Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Thường
Giám đốc Caritas Thanh Hoá