BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN - NĂM A
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Thánh Matthêu đã ghi lại một hình ảnh vô cùng cảm động về Chúa Giêsu: “Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ dân chúng, liền động lòng xót thương họ: vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn”.
Cụm từ “chạnh lòng thương” mô tả một sự xúc động mạnh mẽ từ sâu thẳm tâm can. Chúa Giêsu không nhìn đám đông bằng ánh mắt của một nhà quan sát lạnh lùng, cũng không nhìn họ như một gánh nặng. Ngài nhìn họ bằng ánh mắt của một người Cha, một người Mục Tử thấy đoàn chiên của mình đang bơ vơ, đói khát và thương tích.
Chính từ sự chạnh lòng thương ấy, Ngài đã thốt lên: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít”. Và ngay lập tức, Ngài triệu tập mười hai môn đệ, ban quyền năng cho các ông và sai các ông đi. Ngài căn dặn một câu mà mỗi người chúng ta cần khắc cốt ghi tâm: “Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không”.
Thật vậy, trước khi trở thành người môn đệ được sai đi, chúng ta phải ý thức mình là những người đã được Thiên Chúa yêu thương và tuyển chọn trước. Trong bài đọc I, Sách Xuất Hành nhắc lại tình thương cứu độ của Chúa dành cho dân Israel: “Ta đã mang các ngươi trên cánh phượng hoàng và đem các ngươi đến với Ta”. Hình ảnh cánh chim phượng hoàng nâng đỡ con thơ cho thấy một tình yêu bao bọc, chở che tuyệt đối mà Thiên Chúa dành cho dân Ngài, biến họ thành một vương quốc tư tế, một dân thánh.
Trong bài đọc II, Thánh Phaolô còn đẩy định nghĩa về tình yêu ấy lên mức tuyệt đỉnh: “Trong lúc chúng ta còn là tội nhân, thì theo kỳ hẹn, Chúa Kitô đã chết vì chúng ta”. Như vậy, chúng ta được yêu không phải vì chúng ta xứng đáng, không phải vì chúng ta thánh thiện. Thiên Chúa đã “chạnh lòng thương” chúng ta ngay khi chúng ta còn đang ngụp lặn trong tội lỗi và xa cách Ngài.
Kính thưa anh chị em, mỗi chúng ta ngồi đây đều đã và đang “lãnh nhận một cách nhưng không” dòng máu cứu độ, ơn gọi làm con Chúa, và muôn vàn ân huệ trong cuộc sống hằng ngày. Nếu Chúa đã xót thương chúng ta vô điều kiện, thì đến lượt chúng ta, chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ trước nỗi đau của anh chị em mình.
Trong năm mục vụ này, Giáo hội Việt Nam mời gọi chúng ta sống chủ đề: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”. Thừa sai không phải là điều gì đó quá cao siêu, phải đi sang tận châu Phi hay những vùng đất xa xôi. Thừa sai chính là mang lòng chạnh thương của Chúa đến ngay bên cạnh những người đau khổ, bơ vơ xung quanh mình.
Vừa qua, Caritas Thanh Hóa cùng với anh chị Tân Liễu từ Toronto, Canada đã đến thăm một gia đình rất nghèo tại xã Hoằng Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Bước vào căn nhà, ai nấy đều lặng người đi vì xót xa. Đó là một ngôi nhà hết sức lụp sụp, mái dột cột xiêu, dường như có thể sập đổ bất cứ lúc nào khi mùa bão gió về. Nhưng cái lụp sụp của ngôi nhà chưa xót xa bằng hoàn cảnh của những con người sống trong đó. Người bố – trụ cột duy nhất – vừa qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác. Người mẹ, vì quá kiệt quệ và đổ bệnh, đang phải nằm điều trị dài ngày tại bệnh viện. Trong căn nhà hoang lạnh ấy, chỉ còn lại một người bà tuổi cao sức yếu, lưng còng tóc bạc, đang ôm hai đứa cháu nhỏ thơ dại, ngơ ngác. Hai đứa trẻ còn quá nhỏ để hiểu hết nỗi đau mất cha và sự thiếu vắng bàn tay chăm sóc của mẹ. Chúng nhìn những người đến thăm bằng ánh mắt tất tưởi, bơ vơ như những con chiên không người chăn dắt.
Đứng trước hoàn cảnh ấy, nếu chỉ nhìn bằng đôi mắt người đời, chúng ta có thể chỉ dừng lại ở sự thương hại rồi bỏ qua. Nhưng bằng ánh mắt chạnh lòng thương của Tin Mừng, Caritas Thanh Hóa và các vị ân nhân đã nhận ra Chúa Giêsu đang đau khổ trong chính gia đình này. Đoàn đã trao tặng gia đình một phần quà nhu yếu phẩm và một số tiền mặt để giúp đỡ thuốc men cho người mẹ và thức ăn cho hai đứa trẻ.
Kính thưa cộng đoàn, số tiền và phần quà ấy dù rất quý giá, nhưng điều lớn lao hơn cả là qua hành động bác ái ấy, gia đình nghèo khổ kia hiểu rằng họ không bị bỏ rơi. Ánh mắt nhân từ của Chúa Giêsu, đôi tay cứu trợ của Chúa Giêsu đã chạm đến họ qua các cộng tác viên Caritas và qua những tấm lòng vàng của các vị ân nhân. Đó chính là hành động của một môn đệ thừa sai: thấy, chạnh lòng thương và hành động.
Anh chị em thân mến,
Lời Chúa Giêsu sai phái các môn đệ ngày xưa cũng là lời đang thúc bách mỗi người chúng ta hôm nay: “Các con hãy đi đến cùng chiên lạc... Hãy chữa lành người liệt, phục sinh kẻ chết, chữa lành người phung, và xua trừ ma quỷ”. Ngày hôm nay, “người liệt, kẻ chết, người phung” xung quanh chúng ta là ai? Đó là những người đang bại liệt về tinh thần vì thất vọng, chán nản. Đó là những người đang chết dần chết mòn vì cô đơn, không ai quan tâm, chia sẻ. Đó cũng là những người bị xã hội đẩy ra bên lề, bị “phung cùi” vì nghèo đói, vì lầm lỗi quá khứ.
Là môn đệ thừa sai, Chúa không đòi hỏi chúng ta phải làm những phép lạ vĩ đại như làm cho người chết sống lại theo nghĩa đen. Nhưng Chúa muốn chúng ta dùng chính cuộc sống, lời nói và hành động bác ái của mình để đem lại sự sống, niềm hy vọng cho tha nhân. Tại gia đình: Một lời nói nhẫn nhịn, một sự cảm thông với người bạn đời, một cái ôm động viên con cái khi chúng thất bại, đó là bác ái.
Tại giáo xứ và xóm làng: Một sự viếng thăm người già cả neo đơn, một sự giúp đỡ âm thầm cho một gia đình đang gặp hoạn nạn, hay đơn giản là không tham gia vào những lời nói hành, nói xấu chia rẽ... đó là chúng ta đang xua trừ “ma quỷ” của sự hận thù và gieo vãi tình thương. Với xã hội: Biết mở lòng ra với những tiếng kêu cứu của người nghèo. Giống như hình ảnh Caritas Thanh Hóa hay anh chị Tân Liễu, dù ở xa tận Canada nhưng lòng vẫn hướng về quê hương, hướng về người nghèo. Chúng ta có thể không có nhiều tiền bạc, nhưng chúng ta có một lời cầu nguyện, có một chút thời gian, có một nụ cười cảm thông để “cho đi một cách nhưng không”.
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Thánh Thể chúng ta rước vào lòng chút nữa đây chính là hiện thân của một Thiên Chúa đã hiến tế “nhưng không” mạng sống mình vì chúng ta. Khi Ngài ngự vào tâm hồn chúng ta, Ngài muốn đúc nặn trái tim chúng ta nên giống trái tim của Ngài: một trái tim biết rung động trước nỗi đau của tha nhân.
Ước gì mỗi khi bước ra khỏi ngôi thánh đường này, sau khi đã được nghe Lời Chúa và được nuôi dưỡng bằng Mình Thánh Ngài, chúng ta ý thức được sứ mạng thừa sai của mình. Xin cho ánh mắt của chúng ta biết nhìn thấy những nhu cầu của anh chị em xung quanh; xin cho đôi tay chúng ta biết rộng mở để sẻ chia; và xin cho đôi chân chúng ta biết mau mắn lên đường đến với những mảnh đời bất hạnh. Amen.
Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Thường
Giám đốc Caritas Thanh Hoá

.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)
.jpg)