Bài giảng Chúa Nhật VI Thường Niên Năm A

10/02/2026
101


BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN – NĂM A

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Vào thế kỷ thứ V, tại miền Syria, có một vị ẩn sĩ nổi tiếng về đời sống thánh thiện và khổ hạnh, tên là thánh Simon. Ngài đã sống suốt 35 năm trên một cây cột, để chuyên tâm cầu nguyện, hãm mình và kết hiệp với Thiên Chúa. Sau khi ngài qua đời, để nêu gương đời sống thánh thiện ấy, Giáo Hội đã tôn phong ngài lên hàng hiển thánh, và người ta quen gọi ngài với danh hiệu “Simon Cột”.

Có một em bé, sau khi đọc câu chuyện về thánh Simon Cột, cũng ước ao nên thánh như ngài. Em bèn xếp chồng những chiếc ghế lên bàn giữa nhà và tìm cách leo lên cao để bắt chước vị thánh. Đúng lúc ấy, mẹ em nhìn thấy, liền vội vàng ngăn lại và nói: “Con ơi, làm thánh ở trong nhà khó lắm!”

Câu nói đơn sơ ấy của người mẹ dường như cũng chính là điều Chúa Giêsu muốn nhắn nhủ mỗi người chúng ta hôm nay: “Nếu anh em không sống công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì anh em sẽ chẳng được vào Nước Trời.” (Mt 5, 20).

Để hiểu lời Chúa Giêsu, chúng ta cần nhìn lại cách sống của những người biệt phái và luật sĩ thời bấy giờ. Trở về với dân Ítraen xưa trong hoang địa, chúng ta thấy rằng: do hậu quả của tội nguyên tổ, lòng con người luôn nghiêng chiều về điều xấu. Dù Thiên Chúa đã không ngừng lên tiếng nhắc nhở, hướng dẫn qua các nhà lãnh đạo, qua các ngôn sứ, thế nhưng dân Chúa vẫn nhiều lần mau quên và bội ước.

Chính vì thế, trên núi Sinai, Thiên Chúa đã ban cho ông Môsê Mười Điều Răn làm nền tảng cho đời sống đạo. Tuy nhiên, như sách Huấn Ca mà chúng ta vừa nghe nhắc nhở, trước sự yếu đuối và cứng lòng của con người, Thiên Chúa không áp đặt, nhưng đưa ra lời mời gọi đầy yêu thương: “Nếu muốn, con có thể giữ các giới răn và sống trung tín điều đẹp lòng Chúa.”(Hc 15,15). Thiên Chúa luôn để mắt nhìn những ai kính sợ Ngài và thấu suốt mọi việc con người làm.

Thế nhưng, thay vì giúp dân sống đúng tinh thần lề luật, chính những nhà lãnh đạo tôn giáo lại bóp méo lề luật, chỉ chú trọng đến hình thức bên ngoài, sáo rỗng và lợi ích cá nhân, mà bỏ quên điều cốt lõi là tình yêu và lòng xót thương. Lề luật trở thành gánh nặng, và con người trở thành nô lệ cho lề luật.

Chính vì thế, Thiên Chúa đã sai Con Một Ngài là Đức Giêsu Kitô đến trần gian, để đưa con người trở lại con đường chính lộ, con đường dẫn tới hạnh phúc Nước Trời. Đức Giêsu không chỉ dừng lại ở những điều “không được làm” như: đừng giết người, đừng ngoại tình, đừng thề gian…, nhưng Ngài mời gọi chúng ta đi xa hơn: đó là yêu thương từ trong ý nghĩ đến hành động, yêu thương bằng cả con tim và đời sống của mình.

Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng ta bằng chính cái chết vì yêu trên thập giá, yêu ngay cả khi con người còn là tội nhân và là kẻ thù của Thiên Chúa. Con đường ấy không chỉ là một lời khuyên luân lý, nhưng là con đường khôn ngoan của Thiên Chúa, như thánh Phaolô đã khẳng định trong thư gửi tín hữu Côrintô.

Kính thưa cộng đoàn,

Trong đời sống thường ngày, không ít khi chúng ta quen sống theo châm ngôn: “Thật thà thì thua thiệt, lươn lẹo thì được phần hơn.” Nhưng hôm nay, trên hành trình về quê trời, Chúa Giêsu nói với chúng ta một cách rõ ràng và thẳng thắn:
“Nếu anh em không sống công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì anh em sẽ chẳng được vào Nước Trời.” (Mt 5, 20).

Chúa Giêsu lên án lối sống đạo hình thức, chỉ giữ một vài điều bên ngoài mà bỏ quên điều cốt lõi bên trong. Phải chăng đôi khi chính chúng ta cũng rơi vào lối sống ấy: đi lễ vì sợ, học giáo lý vì bị thúc ép, đọc kinh để khỏi bị chê trách, không làm điều xấu chỉ vì sợ tội…? Hay chúng ta có dám sống đức tin vì tình yêu, như người con thảo đối với Cha mình?

“Có thì nói có, không thì nói không.” Ơn gọi làm Kitô hữu không cho phép chúng ta sống gian dối, quanh co, nói hành nói xấu, lừa lọc, trục lợi bất chính, hay làm tổn hại đến công ích và phẩm giá người khác.

Nếu ngày xưa có thánh Simon Cột nên thánh bằng đời sống khổ hạnh phi thường, thì hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta nên thánh giữa đời thường: bằng sự dấn thân, đồng hành, chia sẻ niềm vui nỗi buồn với tha nhân, bằng tinh thần phục vụ quên mình, thậm chí chấp nhận hy sinh như chính Đức Kitô trên thập giá.

Lạy Chúa Giêsu, câu nói mộc mạc của người mẹ năm xưa vẫn vang vọng trong lòng chúng con: “Làm thánh ở trong nhà khó lắm.” Quả thật, nên thánh không chỉ là giữ một số luật lệ cho riêng mình, nhưng là dám sống cho hạnh phúc, cho niềm vui và cho ơn cứu độ của người khác. Không chỉ là đi lễ, đọc kinh, xưng tội, nhưng còn là xóa sự bất công, và chữa lành những khổ đau của con người. Và Chúa đã chỉ cho chúng con con đường ấy: chỉ có tình yêu dấn thân, tự nguyện và hy sinh mới có thể kiện toàn mọi lề luật. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa, để khi biết sống và kiện toàn lề luật bằng tình yêu thương, chúng con được xứng đáng chung hưởng hạnh phúc Nước Trời với Chúa muôn đời. Amen.

 

Từ Tâm

Ban Truyền Thông Giáo Phận Thanh Hoá