Bài giảng Chúa Nhật V Thường Niên - Năm A

03/02/2026
106

BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN – NĂM A

(Mt 5,13-16)

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Với sứ điệp Lời Chúa tuần trước, Chúa mời gọi chúng ta bước đi trên con đường Tám Mối Phúc Thật, và hôm nay Chúa Giêsu tiếp tục mặc khải cho chúng ta căn tính và sứ mạng của người môn đệ: “Anh em là muối cho đời… Anh em là ánh sáng cho trần gian.”

Những lời ấy không phải là một lời khen, nhưng trước hết là một sứ mạng. Chúa không nói: “Anh em hãy cố gắng trở nên muối, trở nên ánh sáng”, nhưng Ngài khẳng định: “Anh em là…”. Nghĩa là, ngay từ khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, chúng ta đã được tham dự vào chính sự sống và ánh sáng của Đức Kitô, Đấng là Ánh Sáng thật chiếu soi cho muôn dân.

Thật vậy, do tội lỗi, con người đã bị đẩy vào bóng tối của lầm lạc, ích kỷ và xa cách Thiên Chúa. Nhưng nhờ mầu nhiệm Tử nạn và Phục sinh của Đức Kitô, chúng ta được thanh tẩy, được nối kết với Ngài, và được mang trong mình ánh sáng của Tin Mừng. Ánh sáng ấy không phải do chúng ta tự tạo ra, nhưng là ánh sáng chúng ta lãnh nhận và phản chiếu ánh sáng của Chúa Kitô.

Tuy nhiên, là Kitô hữu không phải là một đặc ân để giữ riêng cho mình, càng không phải là một danh xưng để chúng ta tự hào hay tự mãn. Trái lại, đó là một trách nhiệm và là một sứ mạng cao cả của chúng ta. Chúa trao cho chúng ta sứ mạng làm muối, làm ánh sáng cho trần gian, không phải bằng những việc vĩ đại hay ồn ào, nhưng bằng đời sống thấm nhuần tinh thần của Tin Mừng.

Muối chỉ có giá trị khi tan ra, khi hòa mình vào món ăn và làm cho trở nên đậm đà ngon miệng. Ánh sáng chỉ có ý nghĩa khi được đặt trên giá cao, để soi chiếu cho mọi người. Cũng vậy, người Kitô hữu chỉ thực sự là muối và ánh sáng khi biết ra khỏi chính mình, biết sống cho người khác, và biết dấn thân giữa đời thường.

Những “việc lành” mà Chúa mời gọi không phải là những hành động phô trương “show up”, nhưng chính là việc sống tinh thần Tám Mối Phúc Thật: là tin yêu và phó thác giữa những thiếu thốn của đời sống; là quảng đại sẻ chia với người nghèo, người đau yếu, người bị bỏ rơi; là kiên nhẫn, hiền lành, xây dựng hòa bình giữa một thế giới đầy chia rẽ, chiến tranh. Và là can đảm sống và làm chứng cho đức tin, ngay cả khi phải chịu thiệt thòi, hiểu lầm hay chống đối.

Lời Chúa hôm nay cũng là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc cho chúng ta:
Muối có thể trở nên nhạt, ánh sáng có thể bị che khuất. Điều ấy xảy ra khi người Kitô hữu sống đạo hình thức, khép kín trong nhà thờ, tách rời khỏi gia đình và xã hội, hoặc khi để cho lối sống ích kỷ, hưởng thụ, thù hận và vô cảm làm lu mờ ánh sáng Tin Mừng.

Không phải ngẫu nhiên mà người đời đôi khi nói: “Tin đạo thì có, nhưng không tin người có đạo.” Đó là một lời nhắc nhở đau xót nhưng cần thiết, để chúng ta tự vấn: ánh sáng của Đức Kitô có thực sự đang chiếu tỏa qua đời sống của tôi không?

Thế giới hôm nay dù tiến bộ về khoa học và vật chất, nhưng vẫn đầy rẫy bóng tối của bạo lực, gian dối, ích kỷ và tuyệt vọng. Hơn bao giờ hết, thế giới ấy cần muối của Tin Mừng và ánh sáng của Đức Kitô. Và Chúa không dùng ai khác, ngoài chính chúng ta.

Chúng ta không cần làm những điều phi thường. Chỉ cần sống trung thành với Lời Chúa mỗi ngày, âm thầm như muối, khiêm tốn như ánh sáng. Chính đời sống bác ái, thánh thiện và chân thật của chúng ta sẽ là dụng cụ Chúa dùng để cứu độ thế gian.

Ước gì mỗi người chúng ta biết tự hỏi: Muối đời sống đức tin của tôi còn mặn không? Ngọn đèn đời sống Kitô hữu của tôi còn sáng không?

Xin cho chúng ta biết tin tưởng và xác tín rằng chỉ có Lời Chúa mới đủ sức làm tươi mới thế giới đang héo úa này, để từ đó can đảm sống Lời Chúa, trở nên muối ướp mặn cuộc đời và ánh sáng dẫn đưa tha nhân về với Thiên Chúa. Amen.

 

Từ Tâm

Ban Truyền Thông Giáo Phận