Bài giảng Chúa Nhật lễ Chúa Ba Ngôi - Năm A

29/05/2026
144

BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI - NĂM A

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Hôm nay, cùng với toàn thể Giáo hội, chúng ta long trọng mừng kính Đại lễ Chúa Ba Ngôi – mầu nhiệm trung tâm của đức tin và là cội nguồn của đời sống Kitô giáo. Mỗi khi nghe nhắc đến mầu nhiệm này, trong chúng ta thường có chung một cảm giác e ngại vì thấy có điều gì đó thật xa vời và khó hiểu. Đúng vậy, làm sao trí tuệ giới hạn của con người có thể lý giải được một Thiên Chúa duy nhất lại có Ba Ngôi vị: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần? Làm sao cái đầu nhỏ bé của chúng ta có thể chứa đựng được cả đại dương bao la của mầu nhiệm cao cả này?

Thế nhưng, như một nhà thần học đã từng thốt lên: "Thiên Chúa không định nghĩa Ngài bằng các công thức toán học hay triết học khô khan, Ngài định nghĩa chính Ngài bằng Tình Yêu". Đúng như vậy, mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi không phải là một bài toán hóc búa để chúng ta tìm lời giải trên trang giấy, mà là một giao ước tình yêu sống động để chúng ta cảm nếm, đón nhận và sống mỗi ngày.

Các bài đọc Lời Chúa hôm nay đã vén mở cho chúng ta thấy dung mạo tuyệt vời của một Thiên Chúa luôn hướng về con người với lòng trắc ẩn bao la. Trong Bài đọc I, trích Sách Xuất Hành, khi hiện ra với Mô-sê trên núi Sinai giữa làn mây khói, Thiên Chúa không hề phô diễn quyền lực đáng sợ của một đấng độc tài thống trị. Ngài đã tự giới thiệu danh tính của mình bằng những lời đầy trìu mến, yêu thương: "Đức Chúa! Đức Chúa! Thiên Chúa thương xót và từ nhân, bao dung, đầy nhân nghĩa và tín thành". Chính vì tình thương ngập tràn ấy, mặc dù dân Do Thái có "cứng đầu cứng cổ" và liên nghịch phản, Ngài vẫn chấp nhận tha thứ, thứ tha và nhận họ làm cơ nghiệp riêng của mình.

Đến Bài Tin Mừng theo Thánh Gioan, Chúa Giêsu đã định nghĩa đỉnh cao của tình yêu thần linh ấy bằng một câu nói ngược dòng lịch sử và vô cùng ý nghĩa: "Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người, để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời...". Qua đó, chúng ta nhận ra mục đích của Ba Ngôi Thiên Chúa khi hành động trong lịch sử không phải để luận phạt, lên án hay đày đọa con người vào cõi chết, mà là để cứu độ, để giang tay đón nhận và ban sự sống vĩnh cửu cho bất cứ ai đặt trọn niềm tin vào Ngài.

Sự cứu độ và tình thương ấy một lần nữa được Thánh Phao-lô đúc kết lại trong Bài đọc II, trích Thư gửi tín hữu Cô-rinh-tô, qua lời chúc phúc đậm nét Ba Ngôi mà chúng ta vẫn nghe lặp lại trong mỗi thánh lễ: "Nguyện xin ân sủng Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha, và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh em.”

Nhìn vào chương trình cứu độ ấy, chúng ta thấy rõ: Chúa Cha chính là nguồn mạch của tình yêu vô biên; Chúa Con là hiện thân bằng xương bằng thịt, là dung mạo hữu hình của tình yêu ấy nơi trần gian; và Chúa Thánh Thần chính là ngọn lửa gắn kết, là sức mạnh thúc đẩy tình yêu ấy không ngừng lan tỏa. Ba Ngôi tuy là ba nhưng luôn duy nhất trong một bản thể, không hề ích kỷ, không hề cô độc, mà luôn mở rộng vòng tay để ôm trọn nhân loại vào lòng.

Thưa cộng đoàn, mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi tưởng như cao vời vợi trên trời xanh, nhưng thực chất lại đang hiện diện vô cùng sống động, đang âm thầm sưởi ấm những góc khuất khổ đau ngay trên mảnh đất Giáo phận Thanh Hóa thân yêu của chúng ta. Hôm nay, tôi muốn sẻ chia với cộng đoàn một câu chuyện có thật, một hành trình đong đầy nước mắt, đong đầy tình Chúa và tình người của ban bác ái Caritas Thanh Hóa trong những ngày tháng Năm vừa qua.

Giữa cái nắng oi ả, gắt gao của ngày hè, phái đoàn Caritas Thanh Hóa đã lặn lội tìm đến một vùng quê nghèo heo hút tại thôn Yên Nẫm, xã Yên Mỹ (mà nay thuộc xã Công Chính). Nơi ấy, dưới những tán cọ xác xơ bên triền đồi hiu quạnh, có một người đàn ông đã kiên cường, nhưng cũng đầy đau đớn, âm thầm chiến đấu với bệnh tật và tử thần suốt 20 năm ròng rã: đó là anh Trần Văn Thế.

Cuộc đời anh Thế là một bản nhạc buồn đến thắt lòng. Suốt hai thập kỷ dài đằng đẵng lọc máu, thân xác anh đã tàn tạ và rệu rã theo từng nhịp máy chạy thận nhân tạo. Đớn đau về thể xác đã đành, anh còn phải gánh chịu nỗi đau tinh thần quá lớn khi tổ ấm gia đình chẳng được vẹn tròn, suôn sẻ. Thế nhưng, bằng chút sức tàn lực kiệt còn sót lại, anh vẫn cố gắng gồng gánh vai trò làm cha, làm trụ cột duy nhất để nuôi nấng cậu con trai đang tuổi trưởng thành. Mỗi tuần, người đàn ông kiệt quệ ấy phải lặn lội chặng đường 20 cây số đến bệnh viện huyện Nông Cống để chạy thận, nhiều hôm mệt lả bên vệ đường, anh phải đứng vẫy xe xin quá giang lòng tốt của những người qua đường hành hương.

Biết được hoàn cảnh ngặt nghèo và xót xa ấy, Caritas Thanh Hóa đã tìm đến ngôi nhà nhỏ bé của anh. Đi cùng với tình thương của Giáo phận là sự chung tay đồng lòng của các ân nhân xa gần: chị Anna từ Quận 9, chị Thủy từ Giáo xứ Chính Tòa, và các ân nhân thuộc hội Companions In Grace. Họ đã mang đến trao tận tay anh số tiền hỗ trợ 6 triệu đồng cùng những gói nhu yếu phẩm thấm đượm nghĩa tình của các nhà hảo tâm.

Giữa căn nhà đơn sơ tuềnh toàng bên triền đồi lộng gió, anh Thế đã khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hốc hác, sạm đen vì bệnh tật không phải là giọt nước mắt của sự tuyệt vọng xuôi tay, mà là giọt nước mắt của niềm hạnh phúc vỡ òa. Những món quà ấy, những cái ôm ấm áp ấy là lời khẳng định mạnh mẽ với anh rằng: Anh không hề cô độc trên thế gian này, và anh không bao giờ bị bỏ lại phía sau.

Kính thưa cộng đoàn, nhìn vào câu chuyện tình người của anh Thế và Caritas Thanh Hóa, chúng ta nhận ra điều gì? Chúng ta nhìn thấy hình ảnh sống động, hiện hữu của Thiên Chúa Ba Ngôi ngay giữa cuộc đời: Chúa Cha chính là lòng trắc ẩn, là nguồn mạch tình thương dịu kỳ đã thôi thúc các vị ân nhân chạnh lòng dấn thân cứu giúp. Chúa Con chính là bước chân dấn thân không mỏi mệt của các tình nguyện viên Caritas, những người đã đến tận nơi, chạm vào vết thương, chạm vào nỗi đau của anh Thế để chia sẻ và gánh vác thay anh. Và Chúa Thánh Thần chính là sợi dây liên kết vô hình nhưng bền chặt, kết nối những tấm lòng hảo tâm trong nước cũng như hải ngoại cùng hướng về triền đồi Yên Mỹ, biến mảnh đất cằn cỗi hoang vu thành thiên đường của sự hiệp thông, sưởi ấm một trái tim tưởng chừng đã chai sạn vì gian truân và số phận.

Vâng, Thiên Chúa không cần chúng ta dùng những lời lẽ hoa mỹ, cao siêu để giải thích về Ngài. Điều Ngài mong muốn duy nhất là chúng ta biết sống như Ngài: Sống hiệp thông, sống yêu thương và sống trao ban. Là người Kitô hữu, chúng ta được mời gọi thực hành đức tin vào mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi một cách cụ thể qua ba môi trường quen thuộc hàng ngày: gia đình, giáo xứ và xã hội.

Trước hết, gia đình chính là hình ảnh phản chiếu rõ nét nhất của Chúa Ba Ngôi. Chúa Ba Ngôi là tình yêu, là sự đồng tâm nhất trí trọn vẹn. Trong gia đình chúng ta cũng vậy, vợ chồng, con cái phải học cách lắng nghe, thấu cảm và tha thứ cho nhau. Hãy bớt đi những lời trách móc nặng nề, cằn nhằn khi đời sống kinh tế gặp khó khăn thử thách; hãy thêm vào đó những lời động viên, an ủi, nâng đỡ nhau. Một gia đình mà mỗi tối biết gác lại những bộn bề công việc, gác lại chiếc điện thoại thông minh để cùng ngồi lại ăn chung bữa cơm, cùng quy tụ trước bàn thờ đọc kinh tối, đó là một gia đình đang sống và làm chứng cho mầu nhiệm hiệp thông của Chúa Ba Ngôi.

Thứ đến, giáo xứ cũng là hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi trong sự hiệp nhất. Thánh Phao-lô đã khuyên nhủ giáo đoàn Cô-rinh-tô xưa và cũng là đang khuyên nhủ mỗi người chúng ta hôm nay: "Anh em hãy vui lên, hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí, và hoà thuận với nhau". Giáo xứ là một đại gia đình quy tụ nhiều con người, nhiều cá tính và nhiều hoàn cảnh sống khác nhau, nên chắc chắn không thể tránh khỏi những lúc va chạm hay bất đồng ý kiến. Khi tham gia vào các hội đoàn, khi làm việc tông đồ, chúng ta đừng tìm kiếm tiếng khen, tìm sự nổi trội hay vinh danh cá nhân, mà hãy luôn tìm ích chung cho cộng đoàn. Hãy tập bao dung với những khuyết điểm, vụng về của tha nhân, giống như Thiên Chúa đã luôn bao dung với sự "cứng đầu" của chính chúng ta vậy. Thay vì bàn tán xôn xao, nói hành nói xấu sau lưng nhau, chúng ta hãy giang tay cộng tác chân thành với Cha xứ, với Ban hành giáo để cùng nhau xây dựng một giáo xứ hiệp nhất, yêu thương.

Cuối cùng, xã hội chính là nơi chúng ta biểu hiện cộng đoàn Thiên Chúa Ba Ngôi qua đời sống Bác ái. Đức tin của người Công giáo không thể chỉ gói gọn, đóng khung trong bốn bức tường của nhà thờ. Đức tin ấy phải bước ra cuộc đời, phải trổ sinh hoa trái bằng những hành động bác ái cụ thể, thiết thực. Chung quanh chúng ta, không thiếu những mảnh đời có hoàn cảnh ngặt nghèo, bi đát như anh Thế ở Yên Mỹ. Có thể ngay bên cạnh nhà anh chị em thôi, đang có một cụ già neo đơn không ai chăm sóc lúc trái gió trở trời, một người đau ốm kinh niên không có tiền mua thuốc uống, hay một gia đình nghèo đang lâm vào ngõ cụt của cuộc sống. Xin đừng dửng dưng, hãy mở lòng ra! Chúng ta có thể đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào quỹ bác ái của giáo xứ, của giáo phận; hoặc trực tiếp ra tay giúp đỡ họ bằng một bát cơm, một lời hỏi thăm chân tình, hay một ngày công giúp đỡ không công. Hãy nhớ rằng, mỗi khi chúng ta dang tay trao ban mà không tính toán thiệt hơn, là chúng ta đang đem hiện thân của Chúa Ba Ngôi đến cho thế giới này.

Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi, qua lời chuyển cầu thần thế của Đức Trinh Nữ Maria, ban phúc lành cho từng gia đình và giáo xứ chúng ta; nguyện Ngài luôn nâng đỡ, ủi an những mảnh đời đau khổ chịu nhiều bất hạnh như anh Thế, và thôi thúc mỗi người chúng ta luôn biết sống hiệp thông, yêu thương nhau như chính Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta. Amen.

Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Thường
Giám đốc Caritas Thanh Hoá