Bài giảng Chúa Nhật II Mùa vọng năm A

04/12/2025
90


BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG - NĂM A

Anh chị em thân mến,

Hôm nay là Chúa Nhật thứ hai của Mùa Vọng. Tiếng kêu gọi khẩn thiết của Gioan Tẩy Giả lại vang vọng trong lòng chúng ta: “Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến.” Gioan không chỉ truyền giảng một lời hứa, mà là một lời mời gọi hành động: "Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng." Dọn đường cho Chúa không phải là xây những con đường vật chất, mà là thực hiện cuộc hoán cải nội tâm, làm cho lòng mình thẳng ngay để xứng đáng đón Chúa Hài Đồng.

Lời tiên tri của Ngôn sứ I-sai-a trong bài đọc I vẽ nên hình ảnh Đấng Mêsia không chỉ là Vua, mà còn là vị Thẩm Phán tối cao. Người đến không xét đoán theo vẻ ngoài hay lời đồn đại, nhưng sẽ lấy đức công minh mà xét xử những người nghèo khó, và lấy lòng chính trực mà bênh đỡ kẻ hiền lành. Lời tiên tri này là lời hứa về một thế giới mới nơi công lý được phục hồi, và sự hòa hợp trọn vẹn được thiết lập (sói sống chung với chiên con). Đó là sự an bình sâu xa bắt nguồn từ sự hiểu biết trọn vẹn Thiên Chúa.

Sứ điệp này đặt ra một câu hỏi thiết thực cho mỗi người chúng ta trong Mùa Vọng: Chúng ta dọn đường cho Chúa bằng cách nào? Chúng ta không thể chờ đợi Đấng Cứu Thế đến để Người một mình thiết lập công lý. Thay vào đó, chúng ta được mời gọi trở thành những khí cụ của công lý và bác ái ngay từ bây giờ.

Thánh Phaolô Tông Đồ trong bài đọc II đã chỉ ra con đường thực hành: “Anh em hãy tiếp rước nhau như chính Chúa Giêsu đã tiếp nhận anh em.” Điều này vượt xa lòng tốt thông thường; đó là một sự chấp nhận vô điều kiện, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo, hay địa vị xã hội. Dọn đường cho Chúa chính là hành động mở lòng mình, can đảm bước qua những rào cản phân biệt và định kiến mà xã hội hay chính bản thân chúng ta đã dựng nên.

Mỗi hành động sống công bằng với người khác, mỗi việc phục vụ chân thành cho người yếu thế, và mỗi lần đón nhận anh chị em mình bằng tình yêu thương chân thành chính là một bước sửa đường cong, uốn nắn đường gồ ghề trong lòng mình, chuẩn bị một lối đi thẳng ngay cho Chúa Hài Đồng ngự đến.

Tiếng kêu gọi của Gioan Tẩy Giả trong hoang địa vẫn vang lên mạnh mẽ: “Hãy làm việc lành cho xứng với sự thống hối.” Đây không phải là một lời mời gọi chung chung, mà là sự đòi hỏi hành động cụ thể và triệt để. Gioan nghiêm khắc lên án sự tự mãn dựa vào danh nghĩa tôn giáo hay dòng dõi: “Tổ tiên chúng ta là Abraham.” Lời cảnh báo đó vẫn còn nguyên giá trị với chúng ta hôm nay: chúng ta không thể tự phụ rằng chỉ cần là con cái Giáo Hội, giữ lễ nghi bên ngoài là đủ.

Gioan tuyên bố hùng hồn: “Đây cái rìu đã để sẵn dưới gốc cây. Cây nào không sinh trái tốt, sẽ phải chặt đi!” Hình ảnh “cây không sinh trái tốt” là lời cảnh tỉnh cho đời sống thiêng liêng của mỗi người chúng ta.

Mùa Vọng này, hành động sám hối đích thực phải là một sự thay đổi cụ thể: chúng ta cần dứt khoát chặt bỏ những thói xấu đang mọc rễ sâu trong lòng mình—những “cây” tham lam, ích kỷ, giận hờn, và sự thờ ơ. Thay vào đó, chúng ta phải quyết tâm sinh ra “trái” yêu thương, tha thứ, quảng đại và chia sẻ. Chỉ khi đó, chúng ta mới thực sự dọn đường cho Chúa ngự đến và xứng đáng được gọi là con cái Người.

Anh chị em thân mến, lời kêu gọi sám hối của Gioan không phải là lý thuyết. Sự "sinh trái" hay bị "chặt đi" đang diễn ra ngay trong cuộc đời chúng ta. Tôi xin kể lại trường hợp của anh Hoàng mà Caritas Thanh Hóa chúng tôi gặp gỡ:

Anh Hoàng là một người sống khô khan, nguội lạnh, chẳng chịu đi lễ đi nhà thờ. Trong gia đình, anh sống gia trưởng, bê tha rượu chè, thường xuyên chửi bới đánh đập vợ con. Với xóm giềng, anh sống ích kỷ, thờ ơ. Anh chính là “cây không sinh trái tốt” mà Gioan Tẩy Giả đề cập.

Một hôm, khi đang làm thợ hồ trên cao, anh bị sập giàn giáo và ngã từ trên tầng 5 xuống. Điều kỳ diệu là anh đã sống sót một cách ly kỳ, không hề bị thương tích gì, vì đã ngã xuống giữa thùng phi nước!

Sau tai nạn đó, anh Hoàng đã thay đổi hoàn toàn. Anh tin rằng Chúa đã cứu anh, đã cho anh một cơ hội để thay đổi. Anh cảm thấy “cái rìu đang đặt dưới gốc cây” đời mình. Nếu anh không thay đổi, không sống tốt hơn, không sinh hoa kết trái các nhân đức, chắc chắn anh sẽ không có cơ hội thứ hai. Kể từ đó, anh sống hiền hoà với mọi người, bỏ rượu, quan tâm yêu thương vợ con, và tham dự Thánh Lễ một cách rất nhiệt thành.

Anh chị em thân mến, câu chuyện của anh Hoàng là bằng chứng sống động rằng ơn sám hối là một món quà, một cơ hội được ban tặng. Chúa đã dùng một thùng phi nước để cứu sống anh, nhằm giúp anh dọn đường cho Người ngự vào trái tim anh.

Mùa Vọng này, chúng ta hãy tự hỏi: Tiếng kêu gọi sám hối của Chúa đang muốn chặt bỏ "cây" xấu nào trong đời sống tôi? Chúng ta hãy xin Chúa ban cho lòng can đảm để biến những lời sám hối thành hành động cụ thể của công bằng và bác ái. Hãy làm cho đời sống mình đầy ắp sự hiểu biết Chúa, để Chúa đến và thấy lúa tốt của hành động bác ái, chứ không phải rơm rạ của lời nói suông.

Nguyện xin Chúa Hài Đồng củng cố lòng nhiệt thành sám hối của chúng ta, để chúng ta xứng đáng đón mừng Ngài ngự đến. Amen.

Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Thường
Giám đốc Caritas Thanh Hoá