
BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT CHÚA GIÊ SU CHỊU PHÉP RỬA - NĂM A
Anh chị em thân mến,
Hôm nay, Giáo hội mừng kính lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Gio-đan, một biến cố đánh dấu sự khởi đầu sứ vụ công khai của Ngài. Qua ba bài Sách Thánh hôm nay, chúng ta thấy một bức chân dung kỳ diệu về Thiên Chúa: Một vị Thiên Chúa không xa lạ, không đứng trên cao để phán xét, nhưng là một vị Thiên Chúa "cúi mình" để bước vào dòng đời với chúng ta.
Trong bài đọc I, tiên tri Isaia phác họa hình ảnh Người Tôi Trung của Thiên Chúa. Ngài là Đấng "không lớn tiếng", "không bẻ gãy cây lau bị giập, không dập tắt tim đèn còn khói". Đây là một hình ảnh đầy an ủi. Chúa không đến để trừng phạt những kẻ yếu đuối hay gạt bỏ những người tội lỗi. Ngài đến để nâng đỡ những gì đang lung lay, thổi bùng lên niềm hy vọng trong những tâm hồn đang nguội lạnh.
Tin Mừng Thánh Matthêu cho thấy một nghịch lý: Chúa Giêsu là Đấng Thánh, là Con Thiên Chúa, lại đứng chung hàng với những người tội lỗi để xin Gioan làm phép rửa. Ngài không cần tẩy rửa tội lỗi vì Ngài vô tội, nhưng Ngài muốn "chu toàn bổn phận" – đó là bổn phận hiệp thông với thân phận con người.
Khi bước xuống dòng nước tại sông Gio đan, Chúa Giêsu muốn nói rằng: "Ta ở đây, bên cạnh các con, trong mọi nỗi đau và sự thấp kém của kiếp người". Và chính lúc Ngài khiêm hạ nhất, trời mở ra, Chúa Thánh Thần ngự xuống và tiếng Chúa Cha vang lên: "Này là Con yêu dấu của Ta, Con đẹp lòng Ta".
Thánh Phêrô trong bài đọc II xác nhận: "Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong cho Người. Người đi qua mọi nơi, ban bố ơn lành và chữa mọi người". Sứ vụ của Chúa Giêsu là sứ vụ của tình thương hành động. Khi chịu phép rửa, chúng ta cũng được mời gọi trở nên những "Người con yêu dấu" qua việc thực thi đức ái.
Thưa anh chị em, bài học về "không dập tắt tim đèn còn khói" và "ban bố ơn lành" của Chúa Giêsu vẫn đang được viết tiếp trong đời sống hằng ngày của Giáo phận chúng ta.
Tôi muốn kể cho anh chị em nghe câu chuyện về bà Võ Thị Quyết, một bệnh nhân tại Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vừa qua. Hoàn cảnh của bà thật gieo neo: không bảo hiểm y tế, chồng bị tai biến nằm liệt giường 15 năm qua, các con đều là nông dân nghèo. Căn bệnh áp xe da, nhọt cụm và nhiễm trùng uốn ván hành hạ khiến bà như một "cây lau bị giập", một "tim đèn" sắp tắt vì gánh nặng viện phí và nỗi lo gia đình.
Nhưng chính trong lúc tăm tối ấy, tinh thần của Chúa Giêsu chịu phép rửa – tinh thần của sự hiệp thông – đã hiện diện. Caritas Thanh Hóa, thay mặt cho những tấm lòng vàng như anh chị Sâm Hà và chị Mận Nguyễn tại Giáo xứ Tiên Thôn, đã đến tận giường bệnh để trao tặng món quà 3 triệu đồng.
Số tiền ấy có lẽ không hóa giải được mọi khó khăn của bà Quyết, nhưng nó là minh chứng rằng: Thiên Chúa không bỏ rơi ai. Qua hành động của Caritas Thanh hoá và các ân nhân, tiếng phán từ trời năm xưa như lại vang lên: "Đây là con yêu dấu của Ta". Khi chúng ta giúp đỡ một người nghèo khổ, chúng ta đang giúp họ nhận ra họ vẫn là con yêu dấu của Chúa, và chúng ta đang thực hiện đúng sứ vụ mà mình đã lãnh nhận khi chịu phép rửa.
Anh chị em thân mến,
Mừng lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, Giáo hội mời gọi mỗi người chúng ta trở về với nguồn cội của mình: Ngày chúng ta chịu phép rửa tội. Đó là giây phút chúng ta chính thức trở thành con cái Thiên Chúa. Thế nhưng, danh hiệu "Con Chúa" không phải là một đặc quyền để tự mãn, mà là một sứ vụ để dấn thân. Danh hiệu ấy chỉ thực sự tỏa sáng khi chúng ta biết học theo Chúa Giêsu: "Cúi mình" xuống trước những nỗi đau của anh chị em. Từ hình ảnh Chúa Giêsu cúi mình dưới dòng sông Gio-đan và lời tiên tri về "Người Tôi Trung", chúng ta hãy cùng thực hành 4 bài học cụ thể sau đây trong đời sống hằng ngày:
Thứ nhất, học cách "Cúi mình" thay vì "Lên án.” Chúa Giêsu đã hạ mình đứng chung với hàng tội nhân. Là Kitô hữu, chúng ta cũng được gọi để xóa bỏ mọi khoảng cách. Trong gia đình, người chồng, người vợ hãy bớt cái tôi để lắng nghe nhau. Trong xứ đạo, thay vì bàn tán về lỗi lầm của một người hàng xóm, hãy cúi xuống tìm hiểu xem họ có đang gặp bế tắc gì không. Sự khiêm nhường chính là nhịp cầu dẫn tình thương Chúa đến với tha nhân.
Thứ hai, nâng đỡ những "Cây lau bị giập" ngay bên cạnh. “Cây lau bị giập" chính là những người đang kiệt sức vì gánh nặng cuộc đời, bệnh tật hay sự cô độc. Hãy nhìn vào hoàn cảnh cụ thể như bà Võ Thị Quyết mà Caritas vừa giúp đỡ. Một người phụ nữ vừa mang bệnh, vừa chăm chồng tai biến, các con lại vất vả mưu sinh. Bà chính là một "cây lau" đang oằn mình trước gió bão. Tuần này, chúng ta hãy dành thời gian đến thăm một người già neo đơn, một bệnh nhân đang nằm viện, hoặc đơn giản là kiên nhẫn lắng nghe một người đang phiền muộn. Một cái nắm tay, một lời an ủi đúng lúc sẽ ngăn một "cây lau" không bị gãy.
Thứ ba, sưởi ấm những “tim đèn còn khói.” Có những người đức tin đang nguội lạnh, hoặc tình yêu thương trong họ đang lụi tàn vì bị tổn thương. Đừng dập tắt họ bằng sự thờ ơ hay những lời chỉ trích nặng nề. Hãy thắp lại hy vọng cho họ bằng sự tử tế. Một cử chỉ bác ái nhỏ bé, một sự giúp đỡ âm thầm về vật chất hay tinh thần dành cho người túng quẫn chính là luồng gió mát khiến ngọn đèn lòng họ cháy sáng trở lại.
Cuối cùng, hãy sống xứng đáng là "Con yêu dấu" giữa đời thường. Tiếng phán của Chúa Cha năm xưa: "Con là con yêu dấu của Ta" cũng chính là lời khẳng định về giá trị của mỗi chúng ta. Dù cuộc sống có vất vả, làm công nhân hay làm tự do như các con của bà Quyết, hãy luôn giữ lòng tự trọng và sự thánh thiện. Sống chân thật trong kinh doanh, tận tâm trong công việc và bao dung trong cư xử chính là cách chúng ta làm "đẹp lòng" Thiên Chúa giữa môi trường sống hằng ngày.
Xin cho mỗi người chúng ta trong tuần này, không chỉ nghe Lời Chúa bằng tai, nhưng biết tìm thấy ít nhất một "cây lau bị giập" nơi bệnh viện hay một "tim đèn còn khói" nơi xứ đạo của mình để nâng đỡ và sưởi ấm. Khi chúng ta dám cúi xuống để phục vụ, đó là lúc chúng ta thực sự trở nên "con yêu dấu" của Thiên Chúa.
Amen.
Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Thường
Giám đốc Caritas Thanh Hoá







