Bài giảng Chúa Nhật 4 Thường Niên Năm A

26/01/2026
129


BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN – NĂM A

Kính thưa cộng đoàn,
Chúa Nhật tuần trước, Tin Mừng theo thánh Matthêu đã giúp chúng ta chiêm ngắm một chân lý nền tảng của đức tin Kitô giáo: Đức Kitô chính là Ánh Sáng. Ngài đến trần gian để chiếu soi và giải thoát con người đang lạc lối trong bóng tối của tội lỗi, sợ hãi và tuyệt vọng. Hôm nay, Lời Chúa tiếp tục mời gọi chúng ta đi sâu hơn vào đường lối nhiệm mầu của Thiên Chúa trong công trình cứu độ nhân loại.

Đường lối ấy hoàn toàn khác với những tính toán và mong đợi của con người. Nếu đặt mình vào vị trí của Thiên Chúa, có lẽ chúng ta sẽ chọn một kế hoạch thật hoành tráng, mạnh mẽ và tức thời: một chương trình rực rỡ, vang dội, đủ sức chinh phục cả thế giới chỉ trong một khoảnh khắc. Thế nhưng, qua lời ngôn sứ Xôphônia trong bài đọc I, Thiên Chúa lại mạc khải một con đường rất khác: Ngài khởi đi từ những con người bé nhỏ, khiêm hạ, nghèo khó và trung thành.

Thiên Chúa không chọn số đông, không tìm đến quyền lực hay vinh quang trần thế. Ngài quy tụ một “nhóm còn sót lại” những con người đơn sơ, biết cậy trông vào Chúa và bước đi trong sự công chính. Chính từ nhóm người nhỏ bé ấy, Thiên Chúa thực hiện công trình cứu độ cho toàn thể nhân loại. Đó là logic của Tin Mừng: quyền năng Thiên Chúa được biểu lộ nơi sự yếu đuối của con người.

Đỉnh cao của mạc khải ấy được thể hiện cách rõ nét trong Tin Mừng hôm nay với Tám Mối Phúc Thật. Đây không chỉ là một bản hiến chương luân lý, nhưng là chân dung sống động của chính Đức Giêsu và là con đường dẫn tới hạnh phúc đích thực. Trong một thế giới đề cao quyền lực, tiền bạc, danh vọng và hưởng thụ, Đức Giêsu lại công bố niềm hạnh phúc dành cho những người nghèo khó trong tinh thần, hiền lành, khóc than, khao khát công chính, xót thương, tinh tuyền, kiến tạo hòa bình và sẵn sàng chịu bách hại vì lẽ công chính.

Thoạt nghe, những mối phúc ấy có vẻ nghịch lý, thậm chí khó chấp nhận. Nhưng thực ra, đó là lời mời gọi chúng ta bước vào cái nhìn của Thiên Chúa, nơi giá trị con người không được đo bằng thành công hay sở hữu, mà bằng mối tương quan yêu thương và phó thác nơi Ngài. Phúc thật không hệ tại ở việc có nhiều hay đạt được nhiều, nhưng ở việc biết để Thiên Chúa làm chủ đời mình.

Thánh Phaolô, trong thư gửi tín hữu Côrintô, cũng khẳng định điều ấy khi nhắc nhở cộng đoàn rằng: Thiên Chúa đã chọn những gì bị coi là yếu đuối, thấp hèn và bị khinh chê để làm cho những gì mạnh mẽ phải hổ thẹn. Nhờ đó, không ai có thể tự hào trước mặt Thiên Chúa, nhưng tất cả đều được mời gọi tự hào trong Đức Kitô, Đấng là sự khôn ngoan, công chính và ơn cứu độ của chúng ta.

Kính thưa cộng đoàn, Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta xét lại con đường mình đang đi. Chúng ta đang tìm kiếm hạnh phúc ở đâu? Trong những bảo đảm trần thế, hay trong sự gắn bó với Thiên Chúa? Chúng ta có đủ khiêm tốn để trở nên “người bé mọn” trước mặt Chúa, đủ can đảm để sống các Mối Phúc giữa một thế giới có nhiều điều trái nghịch với Tin Mừng không?

Xin cho chúng ta biết chọn con đường hẹp nhưng dẫn đến sự sống, con đường của Tám Mối Phúc, để giữa những thách đố của cuộc đời, chúng ta vẫn tìm được niềm vui sâu xa và bền vững nơi Thiên Chúa là nguồn mạch mọi phúc lành đích thực của chúng ta. Amen.

Từ Tâm

Ban Truyền Thông Giáo Phận Thanh Hoá