
BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG NĂM A (14/12/2025) - NĂM THÁNH DÀNH CHO CÁC TÙ NHÂN
Vatican News (14/12/2025) - Sáng Chúa nhật ngày 14/12, Đức Thánh cha Lêô XIV đã dâng Thánh lễ Chúa nhật III mùa Vọng - Hãy Vui Lên. Đây là thánh lễ Năm Thánh dành cho các tù nhân và cũng là Ngày Năm Thánh cuối cùng trước khi các Cửa Thánh sẽ đóng lại, kết thúc Năm Thánh. Sau đây là toàn văn Việt ngữ bài giảng của Đức Thánh Cha:
ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV
THÁNH LỄ NĂM THÁNH DÀNH CHO CÁC TÙ NHÂN
CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG NĂM A
Đền thờ Thánh Phêrô
Chúa nhật, 14/12/2025
Anh chị em thân mến,
Hôm nay, chúng ta cử hành Năm Thánh hy vọng dành cho thế giới nhà tù, cho các tù nhân và cho tất cả những ai đang dấn thân phục vụ trong các thực tại giam giữ. Với một lựa chọn đầy ý nghĩa, chúng ta cử hành biến cố này vào Chúa nhật III mùa Vọng, ngày mà phụng vụ gọi là “Gaudete!” – “Hãy vui lên!” – theo những lời mở đầu của Ca nhập lễ (x. Pl 4,4). Trong Năm Phụng vụ, đây là Chúa nhật của niềm vui, nhắc nhớ chúng ta về chiều kích tươi vui của niềm mong đợi: tin rằng một điều gì đó tốt đẹp, tràn đầy niềm vui, sẽ đến.
Liên quan đến điều này, vào ngày 26 tháng 12 năm ngoái, Đức Giáo hoàng Phanxicô, khi mở Cửa Thánh tại nhà nguyện Kinh Lạy Cha trong Trại giam Rebibbia, đã ngỏ lời với mọi người: “Tôi nói với anh chị em hai điều. Thứ nhất: hãy nắm chặt sợi dây có mỏ neo hy vọng. Thứ hai: hãy mở toang cánh cửa trái tim”. Khi gợi lại hình ảnh chiếc mỏ neo được thả vào đời sống vĩnh cửu, vượt qua mọi rào cản của không gian và thời gian (x. Dt 6,17-20), ngài mời gọi chúng ta duy trì cách sống động đức tin vào sự sống đang chờ đợi chúng ta, và luôn tin tưởng vào khả năng có một tương lai tốt đẹp hơn. Đồng thời, ngài cũng thúc giục chúng ta, với tấm lòng quảng đại, trở thành những người kiến tạo công lý và bác ái trong chính những môi trường mà chúng ta đang sống.
Khi Năm Thánh sắp khép lại, chúng ta phải nhìn nhận rằng, mặc dù đã có nhiều nỗ lực, nhưng trong thế giới nhà tù vẫn còn rất nhiều việc phải làm theo hướng này. Những lời của ngôn sứ Isaia mà chúng ta vừa nghe – “Những người được Đức Chúa giải thoát sẽ trở về, tiến đến Xi-on giữa tiếng hò reo” (Is 35,10) – nhắc nhớ chúng ta rằng Thiên Chúa là Đấng cứu chuộc, Đấng giải phóng, và vang lên như một sứ mạng quan trọng và đòi hỏi đối với tất cả chúng ta.
Quả thật, nhà tù là một môi trường khó khăn, và ngay cả những ý hướng tốt đẹp nhất cũng có thể gặp phải nhiều trở ngại. Nhưng chính vì thế, chúng ta không được mệt mỏi, nản chí hay thoái lui; trái lại, cần tiến bước với sự kiên trì, can đảm và tinh thần cộng tác. Bởi lẽ, vẫn còn nhiều người chưa hiểu rằng sau mỗi lần vấp ngã, con người phải có thể đứng dậy; rằng không một con người nào đồng nhất với những gì họ đã làm; và rằng công lý luôn là một tiến trình chữa lành và hòa giải.
Khi, dù trong những hoàn cảnh khó khăn, người ta vẫn gìn giữ được vẻ đẹp của các tâm tình, sự nhạy cảm, sự quan tâm đến nhu cầu của người khác, lòng tôn trọng, khả năng xót thương và tha thứ, thì từ mảnh đất cằn cỗi của đau khổ và tội lỗi sẽ nở ra những bông hoa tuyệt đẹp, và ngay cả giữa những bức tường nhà tù cũng có thể chín muồi những cử chỉ, dự án và những cuộc gặp gỡ mang đậm tính nhân văn. Đây là việc đối diện với những cảm xúc và suy nghĩ của chính mình, nó cần thiết không chỉ cho những người bị tước đoạt tự do, mà trước hết còn cho những ai mang trọng trách lớn lao là đại diện cho công lý, với họ và vì họ. Năm Thánh là một lời mời gọi hoán cải, và chính vì thế, là nguồn mạch của niềm hy vọng và niềm vui.
Vì vậy, điều quan trọng là trước hết phải hướng nhìn về Chúa Giêsu, về nhân tính của Người, về Vương quốc của Người, nơi “người mù được thấy, kẻ què được đi […], và Tin mừng được loan báo cho người nghèo” (Mt 11,5). Chúng ta cần nhớ rằng, nếu đôi khi những phép lạ ấy xảy ra nhờ những can thiệp phi thường của Thiên Chúa, thì thường hơn, chúng được trao phó cho chính chúng ta: cho lòng trắc ẩn, sự quan tâm, sự khôn ngoan và tinh thần trách nhiệm của các cộng đoàn và các thể chế của chúng ta.
Điều này dẫn chúng ta đến một chiều kích khác của lời ngôn sứ mà chúng ta vừa nghe: dấn thân xây dựng, trong mọi môi trường – và hôm nay chúng ta đặc biệt nhấn mạnh trong các nhà tù – một nền văn minh được đặt trên những tiêu chí mới, mà trên hết là đức bác ái. Như thánh Phaolô VI đã nói khi kết thúc Năm Thánh 1975: “Chính đức bác ái – đặc biệt trong đời sống công cộng – muốn trở thành […] nguyên tắc của giờ phút mới của ân sủng và thiện chí mà dòng lịch sử đang mở ra trước mắt chúng ta: nền văn minh của tình yêu!” (Buổi Tiếp kiến chung, 31/12/1975).
Vì mục đích này, Đức Giáo hoàng Phanxicô đặc biệt ước mong rằng trong Năm Thánh, có thể thực hiện cả “những hình thức ân xá hay giảm án, nhằm giúp con người lấy lại niềm tin nơi chính mình và nơi xã hội” (Sắc chỉ Spes non confundit, 10), đồng thời mang lại cho mọi người những cơ hội tái hòa nhập thực sự (x. sđd.). Tôi tin tưởng rằng tại nhiều quốc gia, ước nguyện này của ngài sẽ được thực hiện. Như chúng ta biết, trong nguồn gốc Kinh thánh, Năm Thánh chính là một năm hồng ân, trong đó mỗi người, bằng nhiều cách khác nhau, được trao cơ hội để bắt đầu lại (x. Lv 25,8-10).
Tin mừng mà chúng ta vừa nghe cũng nói với chúng ta về điều này. Thánh Gioan Tẩy Giả, khi rao giảng và làm phép rửa, đã mời gọi dân chúng hoán cải và băng qua lại dòng sông, một cách biểu tượng, như thời ông Giôsuê (x. Gs 3,17), để tiến vào “đất hứa” mới, tức là một con tim được hòa giải với Thiên Chúa và với anh chị em mình. Hình ảnh ngôn sứ của ngài thật hùng hồn: ngay thẳng, khắc khổ, thẳng thắn đến mức bị giam cầm vì sự can đảm trong lời nói – ngài không phải là “cây sậy phất phơ trước gió” (Mt 11,7) – nhưng đồng thời cũng tràn đầy lòng xót thương và cảm thông đối với những ai, với sự chân thành sám hối, đang nỗ lực thay đổi (x. Lc 3,10-14).
Thánh Augustinô, trong một bài chú giải nổi tiếng về trình thuật người phụ nữ ngoại tình được tha thứ (x. Ga 8,1-11), đã kết luận rằng: “Khi những kẻ tố cáo đã bỏ đi, chỉ còn lại […] người khốn khổ và lòng xót thương. Và Chúa nói với người ấy: […] hãy đi và đừng phạm tội nữa” (Bài giảng 302, 14).
Anh chị em thân mến,
Sứ mạng mà Chúa trao phó cho anh chị em – cho tất cả mọi người, các tù nhân cũng như những người chịu trách nhiệm trong thế giới nhà tù – không hề dễ dàng. Có rất nhiều vấn đề cần đối diện: tình trạng quá tải, những nỗ lực vẫn còn chưa đủ để bảo đảm các chương trình giáo dục phục hồi bền vững và những cơ hội việc làm. Và ở bình diện cá nhân, chúng ta không được quên gánh nặng của quá khứ, những vết thương cần được chữa lành trong thân xác và tâm hồn, những thất vọng, sự kiên nhẫn vô hạn cần có với chính mình và với người khác khi bước đi trên con đường hoán cải, cũng như cám dỗ buông xuôi hoặc không còn muốn tha thứ.
Tuy nhiên, vượt lên trên tất cả, Chúa vẫn không ngừng nhắc nhở chúng ta rằng chỉ có một điều là quan trọng: không để ai phải hư mất (x. Ga 6,39), và để mọi người “được cứu độ” (1 Tm 2,4).
Không để ai phải hư mất! Mọi người đều được cứu độ! Đó là điều Thiên Chúa của chúng ta mong muốn, đó là Vương quốc của Người, đó là mục tiêu cho mọi hoạt động của Người trong thế giới. Khi Giáng sinh đang đến gần, chúng ta cũng muốn ôm trọn giấc mơ ấy với tất cả sức mạnh, kiên trì trong cam kết của mình (x. Gc 5,8) và luôn tín thác. Bởi vì chúng ta biết rằng, ngay cả trước những thách đố lớn nhất, chúng ta không đơn độc: Chúa ở gần (x. Pl 4,5), Người đồng hành với chúng ta, và khi có Người bên cạnh, thì sẽ luôn có điều gì đó tốt đẹp và tràn đầy niềm vui xảy đến.
Nguồn: vaticannews.va/vi








