BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN NĂM C
Bài Tin Mừng hôm nay kể lại câu chuyện về mười người phong cùi được Chúa Giêsu chữa lành. Đây là một phép lạ lớn lao, vì bệnh phong cùi thời bấy giờ không chỉ tước đi sức khỏe mà còn tước đi cả danh dự và phẩm giá, khiến người bệnh phải sống ngoài lề xã hội. Khi Chúa Giêsu nói: “Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế,” họ đã vâng lời và được sạch ngay trên đường đi.
Thế nhưng, điều khiến Chúa Giêsu phải thốt lên lời cay đắng lại là thái độ sau khi nhận ơn: "Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này."
Chỉ một người duy nhất quay lại – một người Samaria, bị xã hội Do Thái coi là ngoại bang và thấp kém – người đó đã lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa và sấp mình dưới chân Chúa Giêsu mà tạ ơn.
Câu chuyện đặt ra một câu hỏi sâu sắc cho mỗi chúng ta: Khi nhận được ơn lành phần hồn cũng như phần xác, chúng ta là người thứ mười (người Samaria biết ơn) hay là một trong chín người đã quên ơn hay còn gọi là vô ơn?
Điều quan trọng là Chúa Giêsu không chỉ nói người Samaria được lành sạch, mà Ngài còn nói: “Ngươi hãy đứng dậy mà về: vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi. Như vậy , chín người kia nhận được sự lành lặn thể xác nhưng chỉ người Samaria mới nhận được ơn cứu độ một cách trọn vẹn – cả thể xác lẫn linh hồn – bởi vì ông đã nhận ra và tôn vinh nguồn mạch của ơn lành. Lòng biết ơn của ông là hành vi của đức tin.
Điều này hoàn toàn tương đồng với câu chuyện Naaman, quan lãnh binh xứ Syria trong Bài Đọc I. Naaman cũng là người ngoại bang, được chữa khỏi bệnh phong cùi sau khi vâng lời tiên tri Êlisê. Ông đã quay lại, không chỉ để trả ơn bằng vật chất, mà quan trọng hơn, ông đã quay lại để tuyên xưng đức tin: “Thật tôi biết không có Thiên Chúa nào khác trên hoàn vũ, ngoài một Thiên Chúa ở Israel.” Cả Naaman và người Samaria đều cho chúng ta thấy: Ơn cứu độ đích thực luôn gắn liền với lòng biết ơn, với sự tin nhận Thiên Chúa là Đấng Ban Ơn.
Thánh Phaolô Tông đồ trong Bài Đọc II đã minh định con đường để xứng đáng với ơn cứu độ là: “Nếu chúng ta kiên tâm chịu đựng, chúng ta sẽ cùng thống trị với Đức Kitô.” Cuộc đời Kitô hữu là một hành trình nhận ơn, sống kiên trung trong đau khổ và không bao giờ đánh mất niềm tin. Dù Phaolô phải chịu xiềng xích, Ngài vẫn cam chịu vì Tin Mừng, vì Ngài tin vào lời hứa phục sinh của Chúa Giêsu. Lòng biết ơn và đức tin phải được thể hiện qua sự kiên trì, chịu đựng và sẻ chia, dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất.
Lòng biết ơn thực sự không đo bằng của cải vật chất, mà đo bằng tấm lòng luôn biết cho đi. Mới đây, Caritas Thanh Hóa đến thăm một gia đình tại giáo xứ Phương Long với hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Cả gia đình có nhiều người khuyết tật: một người chú độc thân bị tàn tật bẩm sinh, một người con gái và một người cháu cũng bị khuyết tật. Họ sống trong căn nhà chật chội, chẳng có gì quý giá về vật chất.
Khi đoàn thiện nguyện đến thăm và hỗ trợ một suất quà vật chất rất khiêm tốn, thái độ của gia đình này đã khiến chúng tôi vô cùng xúc động. Họ vui vẻ đón nhận và không ngớt lời cảm ơn.
Nhưng điều tuyệt vời nhất là hành động sau đó. Để "cảm ơn" lại Caritas, gia đình ấy đã bắt vội hai con gà, cùng một rổ mướp và một bó rau ngót thật to. Họ nhiệt tình mời mọc, thậm chí là nài ép chúng tôi phải nhận. Mặc dù chúng tôi nhất mực từ chối vì món quà của mình quá nhỏ bé so với tấm lòng của họ, nhưng gia đình vẫn kiên quyết trao đi.
Qua sự kiện đó, chúng tôi chợt nhận ra rằng, gia đình này nghèo về vật chất nhưng lại rất giàu có về tinh thần, về đức tin và đặc biệt là về lòng biết ơn. Đối với họ, việc nhận được một suất quà là ơn lành của Chúa qua bàn tay Caritas, và họ phải quay lại tôn vinh Thiên Chúa bằng cách sẻ chia những gì mình có - những thứ quý giá nhất của họ lúc bấy giờ. Họ chính là "người Samaria biết ơn" giữa lòng giáo phận chúng ta.
Chúa Giêsu hằng ngày vẫn ban phát vô vàn vô số ơn lành phần hồn cũng như phần xác cho chúng ta: hơi thở, sức khỏe, gia đình, công việc, và lớn lao nhất là ơn đức tin và hy vọng vào sự sống lại. Chúng ta hãy tự hỏi xem mình đã sống lòng biết ơn ấy như thế nào? Mình có nhận ra những ơn lành đó để luôn sống tâm tình tạ ơn như người Samaria hay lại sống vô ơn như chín người phong cùi sau khi được chữa lành đã bỏ đi mất?
Xin Chúa cho chúng ta đừng trở thành một trong chín người quên ơn, vô ơn, mà hãy noi gương người Samaria và gia đình ở giáo xứ Phương Long. Hãy để lòng biết ơn không chỉ dừng lại ở ở trên môi trên miệng hay ở lời cầu nguyện, mà phải biến thành hành động cụ thể của đức tin, của sự sẻ chia và kiên trì trong đời sống.
Chỉ khi chúng ta biết sống tâm tình tạ ơn trong mọi hoàn cảnh và trung thành với đức tin của mình, chúng ta mới thực sự nhận được trọn vẹn ơn cứu độ mà Chúa Giêsu đã hứa: “Lòng tin của con đã cứu chữa con.” Amen
Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Thường
Giám đốc Caritas Thanh Hoá