BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN - NĂM C
Lời Chúa của Chúa Nhật hôm nay mở ra với một câu chuyện xót xa mà chúng ta dễ dàng bắt gặp trong đời sống, đặc biệt là sau trận thiên tai do cơn bão số 10 Bualoi vừa qua. Trong hành trình đi cứu trợ lũ lụt, Caritas Thanh Hoá đã gặp một gia đình thật đáng thương nằm ở rốn lũ. Thời gian qua, họ đã dốc hết vốn liếng, vay mượn khắp nơi để nuôi hy vọng vào một trang trại nhỏ với bầy lợn, gà, vịt và đàn cá. Đó là cả gia tài, là tương lai của họ.
Thế rồi, dòng nước lũ hung tợn ập đến. Trong chớp mắt, mọi nỗ lực đã tan thành mây khói: lợn gà chết trắng, đàn cá hòa mình vào dòng nước lũ bơi đi khắp nơi. Họ trở nên trắng tay. Ngồi giữa đống đổ nát, tiếng than khóc xé lòng vang lên, chất vấn lòng thương xót của Chúa: "Lạy Chúa, tại sao Ngài không lắng nghe lời cầu xin của chúng con? Tại sao Ngài để cơn bão tố này cướp đi tất cả?" Nỗi đau của họ cũng chính là tiếng kêu than của Tiên tri Khabacúc: “Lạy Chúa, con kêu cầu Chúa cho đến bao giờ mà Chúa không nghe?”
Tiên tri Khabacúc sống trong một thời đại mà sự gian ác dường như thắng thế. Ông than thở như chính chúng ta khi đối mặt với bệnh tật dai dẳng, thất bại ê chề hay thiên tai lũ lụt triền miên. Tuy nhiên, câu trả lời của Thiên Chúa mang lại một sức mạnh phi thường: "Người công chính sẽ sống nhờ trung tín." Lời Chúa không hứa xóa bỏ khổ đau ngay lập tức, nhưng Ngài mời gọi chúng ta sống bằng sự trung tín. Trung tín ở đây chính là sự kiên trì tin tưởng và trung thành giữ niềm hy vọng vào Chúa, ngay cả khi chúng ta phải đi trong đêm tối và nước mắt. Hãy nhớ rằng, Chúa có kế hoạch hoàn hảo của Ngài, và lời hứa của Ngài chắc chắn sẽ đến, không hề trì hoãn.
Để có thể kiên trì trong đêm tối của sự khổ đau, chúng ta cần một sức mạnh siêu nhiên. Thánh Phaolô đã chỉ ra nguồn sức mạnh đó: “Thiên Chúa không ban cho chúng ta một thần khí nhát sợ, mà là thần khí dũng mạnh, bác ái và tiết độ.” Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta thường ngại ngùng, sợ hãi khi phải làm chứng cho Tin Mừng hay đảm nhận trách nhiệm phục vụ nào đó.
Thánh Phaolô đã mời gọi mỗi người chúng ta hãy "làm sống lại ơn Thiên Chúa" đang tiềm ẩn trong tâm hồn. Đó là một lời kêu gọi mạnh mẽ để chúng ta không sống trong sự ì ạch, trì trệ hay ươn lười, mà phải để Thánh Thần thúc đẩy và dẫn lối. Ngài nhấn mạnh, Thiên Chúa không ban cho chúng ta "thần khí nhát sợ", mà là một nguồn sức mạnh siêu nhiên gồm ba ơn thiêng:
Ơn dũng mạnh: Đây là sự can đảm nội tâm, giúp chúng ta vững vàng bảo vệ đức tin, hăng hái làm việc thiện, và dấn thân làm chứng cho Tin Mừng, ngay cả khi phải đối diện với sự chế giễu hay chống đối của thế gian.
Ơn bác ái: Đây là khuôn vàng thước ngọc, là động lực tinh tuyền và chính yếu thúc đẩy mọi hành động phục vụ tha nhân: phục vụ trong yêu thương. Chính tình yêu Chúa Kitô khiến chúng ta vượt qua giới hạn của bản thân.
Ơn tiết độ: Là sự tự chủ và khôn ngoan, giúp chúng ta không hành động một cách liều lĩnh, mù quáng, mà luôn giữ được sự ngay lành, đúng mực trong mọi lời nói và việc làm.
Chúng ta cần có ba ơn thiêng này để chiến thắng mọi nỗi sợ hãi, vững vàng trong sứ mạng và ơn gọi Kitô hữu, và trở thành chứng nhân sống động cho Tin Mừng. Đó là con đường duy nhất để chúng ta gìn giữ kho tàng đức tin quý giá mà Chúa đã trao phó cho chúng ta.
Bài Tin Mừng hôm nay nối kết hai ý tưởng trên bằng hình ảnh đức tin nhỏ bé như hạt cải nhưng có sức mạnh chuyển núi dời non. Điều này khẳng định rằng: chất lượng của lòng tin quan trọng hơn số lượng. Một đức tin sống động sẽ tạo nên những điều kỳ diệu. Tuy nhiên, qua tất cả những điều này, Chúa dạy chúng ta một bài học quan trọng hơn: sau khi làm xong mọi điều, chúng ta phải nhìn nhận rằng: "Chúng tôi chỉ là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm."
Đây chính là đỉnh cao của tinh thần Kitô giáo. Chúng ta phục vụ không phải để được ghi công, được mang ơn hay chờ đợi lời khen ngợi. Mọi hành động bác ái đều là bổn phận tự nhiên của người đã được Chúa yêu thương. Thái độ khiêm tốn này giúp chúng ta tránh xa cám dỗ kiêu ngạo, để chỉ một mình Chúa được tôn vinh.
Chúng ta hãy hướng cái nhìn về thực tế đau thương tại Giáo phận Thanh Hóa, nơi trận lũ lịch sử do cơn bão số 10 đã cướp đi nhà cửa, hoa màu và đẩy nhiều người, nhiều gia đình rơi vào tình cảnh tuyệt vọng. Trong giây phút cùng cực này, nhiều người đã phải kêu than như Tiên tri Khabacúc: “Lạy Chúa, tại sao sự khổ đau này lại xảy đến?”
Thế nhưng, chính giữa hoạn nạn tột cùng đó, chúng ta lại chứng kiến "Thần khí dũng mạnh, bác ái và tiết độ" của Thiên Chúa được làm sống lại cách mãnh liệt. Những người tình nguyện viên của Caritas Thanh Hóa—từ quý Cha, quý Sơ, đến anh chị em giáo dân, cùng vô số các đoàn từ thiện khác—đã không hề nhát sợ. Họ dũng cảm lặn lội trong dòng nước lũ, dùng lòng bác ái để gom góp từng gói mì, từng chai nước. Nhiều anh chị em đã dành cả ngày đêm nấu hàng trăm suất ăn nóng, đưa ghe xuồng vào vùng ngập sâu để cứu trợ. Khi được hỏi về việc làm của mình, họ chỉ mỉm cười và trả lời chân thành: "Chúng con chỉ làm điều chúng con phải làm thôi. Đó là bổn phận của người Công giáo."
Hành động của họ là minh chứng sống động cho Lời Chúa: họ Kiên trì giữ hy vọng ngay giữa khổ đau như lời của tiên tri Khabacuc; họ hành động dũng cảm bằng thần khí bác ái như được trình bày trong thư của Thánh Phaolô; và họ phục vụ bằng thái độ khiêm tốn của người đầy tớ vô dụng như trong bài Tin Mừng theo Thánh Luca. Họ chính là khuôn mẫu của đức tin sống động được thể hiện qua hành động phục vụ tha nhân.
Như vậy, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy làm sống lại lòng tin. Lòng tin của chúng ta phải là hạt cải có sức mạnh lèo lái cuộc đời, nhưng hạt cải đó phải được gieo trồng trên mảnh đất của sự phục vụ khiêm tốn.
Xin Chúa ban cho chúng ta ơn trung tín để kiên trì trong thử thách, ơn dũng mạnh để không sợ hãi làm chứng cho Chúa, và ơn khiêm nhường để luôn nhớ rằng: khi chúng ta phục vụ những người nghèo khổ, chúng ta đang làm điều mà chúng ta phải làm, vì đó là Tình yêu của Chúa Kitô đang thôi thúc chúng ta. Amen.