
BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN – NĂM C
( Lc 14,25-33)
Anh chị em thân mến,
Trong hành trình đức tin, có những lúc chúng ta tự hỏi: theo Chúa có nghĩa là gì? Tin vào Chúa thì dễ, nhưng đi theo Chúa, chọn Chúa làm tất cả, thì lại là một thách đố không hề nhỏ. Các bài đọc Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn sâu vào sự lựa chọn ấy: một sự chọn lựa dứt khoát, đặt Chúa lên trên hết tất cả thực tại trần thế, và can đảm bước theo Người trong tinh thần từ bỏ.
Bài đọc I trích sách Khôn Ngoan cho chúng ta thấy giới hạn của con người: “Có ai biết được ý định của Thiên Chúa? Ai hiểu được điều Chúa muốn? Quả vậy, tư tưởng loài người thì nông cạn, lý luận của chúng ta thì không vững bền.” (Kn 9,13-14). Quả thật, với trí khôn hạn hẹp, con người chúng ta khó có thể hiểu hết đường lối của Thiên Chúa. Nhưng chính trong sự bất toàn đó, Thiên Chúa ban Thánh Thần để soi sang, dẫn dắt và ban cho chúng ta sức mạnh nhận ra con đường chúng ta phải đi.
Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói những lời nghe rất “sốc”: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ tôi được.” (Lc 14,26). Thậm chí, Người còn bảo: “Ai không vác thập giá mình mà theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi.” (Lc 14,27).
Thoạt nghe, nhiều người cảm thấy khó hiểu, bởi lẽ mệnh lệnh ấy dường như đi ngược lại với bổn phận gia đình và tình thân tự nhiên. Nhưng ý của Chúa Giêsu không phải là bắt chúng ta bỏ rơi cha mẹ, vợ chồng, con cái… mà là Ngài mời gọi chúng ta đặt Thiên Chúa ở vị trí cao nhất, để mọi tình yêu khác được lớn lên trong tình yêu của Thiên Chúa.
Cha ông ta thường nói: “Yêu cái gì quá, thì cái đó có thể làm mờ mắt ta.” Quả thật, nếu chúng ta yêu gia đình, tiền bạc, danh vọng… hơn cả Chúa, thì tất cả những điều ấy sẽ trở thành ngẫu tượng, khiến chúng ta xa rời chính Đấng là cội nguồn của tình yêu.
Có một câu chuyện nhỏ: Một thanh niên kia rất muốn làm linh mục. Nhưng anh cũng là con trai duy nhất trong gia đình, cha mẹ lại già yếu. Anh phân vân dữ lắm: nếu đi tu thì ai sẽ lo cho cha mẹ? Anh chia sẻ điều đó với vị linh hướng. Cha linh hướng ôn tồn nói: “Con hãy đặt Chúa ở chỗ nhất, vì chính khi con trung thành bước theo Chúa, Ngài sẽ lo cho cha mẹ con cách tốt hơn con tưởng.” Quả thật, anh đã dấn thân, và sau nhiều năm, anh trở thành một mục tử tốt lành, đồng thời vẫn trọn tình hiếu thảo với cha mẹ khi họ còn sống.
Thật vậy, đặt Chúa trên hết không có nghĩa là bỏ quên gia đình, nhưng là yêu gia đình trong ánh sáng của Chúa. Một người cha, hay người mẹ Công giáo trung thành, biết chọn Chúa mỗi ngày, sẽ trở thành nguồn phúc cho chính gia đình mình.
Chúng ta cũng có thể nghĩ đến các thánh tử đạo Việt Nam. Các ngài yêu gia đình, thương vợ con tha thiết. Nhưng khi phải chọn giữa Chúa và việc phải chối đạo để giữ mạng sống, các ngài đã mạnh mẽ tuyên xưng: “Thà mất mạng sống, chứ không mất đức tin.” Chính nhờ sự chọn lựa dứt khoát ấy mà hạt giống đức tin được gieo vãi và trổ sinh hoa trái nơi quê hương chúng ta hôm nay.
Anh chị em thân mến,
Đức Giêsu trong bài Tin Mừng còn đưa ra hai hình ảnh cụ thể: một người muốn xây tháp phải tính toán chi phí, và một vị vua muốn ra trận phải cân nhắc lực lượng. Ngụ ý là: đi theo Chúa cũng đòi hỏi chúng ta “tính toán”, nghĩa là phải ý thức và chuẩn bị kỹ càng, chứ không theo kiểu bốc đồng, hay hời hợt. Theo Chúa không phải là một cảm xúc nhất thời, mà là một hành trình dài lâu, đòi hỏi sự kiên nhẫn, từ bỏ và trung thành. Trong đời sống gia đình cũng thế: để xây dựng một gia đình hạnh phúc, vợ chồng phải “tính toán”, nghĩa là biết hy sinh, biết nhường nhịn, biết đặt hạnh phúc chung trên cái tôi cá nhân. Nếu không, đời sống hôn nhân dễ dàng đi đến đổ vỡ. Hay trong đời sống hiện đại: Có những bạn trẻ chọn nghề nghiệp, chọn ước mơ, nhưng không lường trước những hy sinh đi kèm. Nhiều bạn muốn làm bác sĩ, kỹ sư, muốn thành đạt… nhưng không tính toán đến bao nhiêu năm học tập, phải hy sinh và thử thách. Đến khi gặp khó khăn, họ dễ nản lòng và bỏ cuộc. Theo Chúa cũng vậy: nếu không chuẩn bị tinh thần vác thập giá, chúng ta cũng sẽ dễ dàng buông xuôi khi gặp thử thách trong đức tin.
Chúa Giêsu nói: “Ai không vác thập giá mình mà theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi.” (Lc 14,27). Vác thập giá không có nghĩa là tìm đau khổ, nhưng là chấp nhận những khó khăn trong đời sống mỗi ngày, và biến chúng thành con đường theo Chúa. Trong cuộc sống của chúng ta đôi khi, thập giá có thể là những bệnh tật, lo toan cơm áo gạo tiền, những hiểu lầm trong gia đình, những hy sinh âm thầm nơi công việc, những thất bại trong làm ăn…Nếu chúng ta chấp nhận chúng trong niềm tin tưởng, thì những gánh nặng ấy trở thành cơ hội để chúng ta nên giống Chúa Giêsu hơn.
Có một bà mẹ trẻ kia, mỗi ngày phải chăm sóc đứa con khuyết tật. Công việc vất vả, nhiều khi bà rơi vào tuyệt vọng. Nhưng bà luôn bắt đầu ngày mới bằng lời cầu nguyện: “Lạy Chúa, con xin dâng gánh nặng này cho Chúa.” Dần dần, bà khám phá rằng chính đứa con khuyết tật ấy lại trở thành nguồn ơn lành, giúp cả gia đình bà biết sống yêu thương, đùm bọc nhau hơn. Đó chính là một cách vác thập giá với Chúa.
Anh chị em thân mến, Lời Chúa hôm nay chất vấn mỗi người chúng ta: Tôi có đang thực sự chọn Chúa là số một trong đời mình không? Tôi có sẵn sàng từ bỏ những điều ràng buộc khiến tôi xa Chúa không? Tôi có can đảm vác thập giá hằng ngày trong tinh thần tín thác không?
Đôi khi chúng ta vẫn dễ rơi vào tình trạng “nửa vời”: vừa muốn theo Chúa, vừa muốn hưởng thụ theo ý riêng. Nhưng Chúa không chấp nhận kiểu đi theo một cách hời hợt ấy. Người muốn chúng ta dứt khoát, trọn vẹn, và trung thành cho đến cùng. Trong thực tế, điều này không dễ. Nhưng chúng ta tin tưởng rằng, như sách Khôn Ngoan đã nói, chính Thánh Thần Chúa sẽ nâng đỡ, soi sáng, để chúng ta có sức mạnh sống theo thánh ý Chúa.
Anh chị em thân mến,
Đi theo Chúa là một cuộc phiêu lưu, một hành trình đầy thử thách, nhưng cũng đầy hy vọng. Chúa mời gọi chúng ta đặt Người làm trung tâm, để mọi tình yêu khác được thánh hóa. Người mời gọi chúng ta vác thập giá, nhưng không bỏ mặc chúng ta, mà đi cùng chúng ta trên mọi nẻo đường.
Ước gì hôm nay, khi tham dự Thánh lễ này, chúng ta cùng thưa lên với Chúa: “Lạy Chúa, xin cho con biết chọn Chúa là gia nghiệp đời con. Xin ban Thánh Thần soi sáng để con dám từ bỏ những gì cản bước theo Chúa. Xin cho con biết trung thành vác thập giá mỗi ngày, để trong mọi sự, con được nên giống Chúa hơn.”Amen.
Từ Tâm
Ban Truyền Thông Giáo Phận Thanh Hoá