Bài giảng Chúa Nhật 2 Mùa Chay - Năm A

28/02/2026
153


BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT II MÙA CHAY - NĂM A

Hôm nay, phụng vụ của Giáo hội đưa chúng ta lên một ngọn núi cao để chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa Giêsu Biến Hình. Nhưng trước khi chạm đến đỉnh núi rực rỡ ấy, chúng ta được nhắc nhở về một cuộc lên đường đầy gian nan của tổ phụ Abraham.

Mở đầu Phụng vụ Lời Chúa, chúng ta nghe tiếng Chúa phán với Abram: “Hãy từ bỏ quê hương, họ hàng và nhà cửa cha ngươi mà đi đến xứ Ta chỉ cho”. Hãy thử đặt mình vào vị trí của ông Abram: Một cụ già đã 75 tuổi, cái tuổi cần sự ổn định và an nghỉ, vậy mà Chúa lại bảo ông “đi”. Đi đâu? Chúa không nói rõ địa chỉ, chỉ nói “xứ Ta sẽ chỉ cho”.

Abram đã không tranh luận, không chần chừ do dự, không đòi bản đồ, cũng chẳng cần bảo hiểm cho tương lai. Ông chỉ biết một điều duy nhất: Tin. Ông ra đi với một tinh thần phó thác tuyệt đối. Cuộc ra đi của Abram không chỉ là di chuyển về địa lý, mà là một cuộc “biến hình” trong tâm hồn – từ bỏ cái tôi an toàn để bước vào chương trình của Thiên Chúa.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng đưa ba môn đệ lên núi cao. Tại đó, các ông được thấy một viễn cảnh thiên đàng: Mặt Người chiếu sáng như mặt trời, áo Người trắng như tuyết. Phêrô thích thú ngây ngất đến mức muốn “dựng lều” ở lại đó mãi mãi. Ai mà chẳng muốn ở lại nơi vinh quang, nơi không có đau khổ, không có bụi bặm đường đời?

Nhưng thưa anh chị em, vinh quang trên núi Tabôrê không phải để hưởng thụ, mà để củng cố niềm tin cho cuộc thương khó sắp tới. Tiếng Chúa Cha phán: “Đây là Con Ta yêu dấu... hãy nghe lời Người”. Mà lời của Người là gì? Là hãy xuống núi, hãy đi về hướng Giêrusalem, nơi có thập giá đang chờ đợi.

Hình ảnh các môn đệ lên núi và xuống núi ấy, tôi chợt thấy hiện rõ mồn một qua một sự kiện vừa mới đây của Giáo phận Thanh Hoá chúng ta. Đó là hình ảnh Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh và Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường của chúng ta. Hai vị chủ chăn đều đã ở tuổi ngoài 70 – cái tuổi của Abram ngày xưa. Lẽ ra các ngài có thể nghỉ ngơi tại Tòa Giám mục tiện nghi, nhưng không, các ngài đã dẫn đầu phái đoàn lặn lội lên những bản làng người H’mông vùng sâu vùng xa.

Hãy hình ảnh hóa cuộc hành trình ấy: Đường xá hiểm nguy, gập ghềnh, một bên là núi cao, một bên là vực thẳm. Đặc biệt là chặng đường từ bến đò, đi  trên xe máy leo lên đỉnh đồi cao chót vót của bản Papua. Giữa đỉnh đồi lộng gió ấy, một Thánh Lễ Đại Triều đã diễn ra. Giữa hàng trăm giáo dân H’mông từ khắp các bản làng tụ hội về, trang phục sặc sỡ, ánh mắt rạng ngời đức tin, cảnh tượng ấy chẳng khác gì ngày xưa Chúa biến hình trên núi Tabôrê.

Ở đó, người ta thấy vinh quang của Thiên Chúa không chỉ nằm ở ánh sáng hào quang, mà nằm ở sự hiệp thông giữa mục tử và đoàn chiên. Ở đó, các vị chủ chăn đã "biến hình" qua sự hy sinh, và giáo dân được "biến hình" qua niềm vui có Chúa hiện diện.

Thế nhưng, sau Thánh lễ “ngây ngất” ấy, các Đức Cha và phái đoàn không ở lại đỉnh đồi Papua để dựng lều. Các ngài lại phải “xuống núi” để đi tới các bản làng khác. Các ngài trở về với thực tại, tiếp tục hành trình phục vụ những người đau khổ, những người đang vác thập giá nghèo đói và bệnh tật. Đó chính là tinh thần của Caritas, tinh thần của một Hội thánh lên đường.

Năm 2026, Hội đồng Giám mục Việt Nam mời gọi: “Mỗi người tín hữu là một môn đệ thừa sai”. Nhìn vào gương tổ phụ Abram và hành trình đầy cảm hứng của hai vị chủ chăn Giáo phận Thanh Hóa trên đỉnh Papua, chúng ta tìm thấy linh đạo thực thi sứ vụ qua hai nhịp đập: Lên núi và Xuống núi.

Trước hết, đừng ngại “lên núi”. "Núi" ở đây là bàn tiệc Thánh Thể, là những giây phút thinh lặng bên lòng Chúa. Nếu không lên núi, chúng ta dễ bị cuốn vào cơn lốc của lo âu và sự thế gian. Ta lên núi không phải để trốn tránh thực tại, nhưng để được Chúa "chiếu soi" lại tâm hồn, để nhìn thấy vinh quang của Ngài giữa những mệt mỏi cuộc đời. Chính sức mạnh từ đỉnh núi cầu nguyện sẽ biến đổi khuôn mặt u sầu của ta thành rạng rỡ, tiếp thêm lửa mến để ta đủ can đảm dấn thân.

Nhưng vinh quang Tabôrê không phải để chiếm hữu. Chúng ta được mời gọi đừng ngại “xuống núi”. Xuống núi là bước ra khỏi vỏ bọc an toàn của bốn bức tường nhà thờ để đến với những người yếu thế, những phận đời bị bỏ rơi ngay tại xóm đạo hay nơi làm việc. Đừng chỉ giữ đạo cho riêng mình, vì niềm vui Tin Mừng chỉ trọn vẹn khi được trao ban. Như các vị mục tử lặn lội đến vùng sâu vùng xa, chúng ta cũng được sai đến những "vùng ngoại biên" của tâm hồn người bên cạnh.

Biến đổi cuộc đời không cần những điều vĩ đại. Một nụ cười cảm thông, một bát cơm sẻ chia hay một ánh mắt bao dung... chính là lúc khuôn mặt Chúa Giêsu đang "biến hình" và chiếu sáng giữa lòng đời thường lam lũ.

Ước mong sao ánh sáng từ núi Tabôrê và bước chân không mệt mỏi của các vị mục tử trên đỉnh Papua sẽ thôi thúc mỗi người chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta dám từ bỏ sự ích kỷ của mình như Abram, để trở thành những "môn đệ thừa sai" nhiệt thành, đem Tin Mừng tình yêu đến cho mọi người, nhất là những người nghèo khổ nhất trên mảnh đất quê hương Thanh Hóa thân yêu. Amen.

Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Thường

Giám đốc Caritas Thanh Hoá