Là người Công giáo - chúng ta có thường xuyên bỏ dự lễ ngày Chúa Nhật?

10/02/2026
110


LÀ NGƯỜI CÔNG GIÁO - CHÚNG TA CÓ THƯỜNG XUYÊN BỎ DỰ LỄ NGÀY CHÚA NHẬT?

Sống trong một xã hội ngày càng phát triển, con người luôn bận rộn với công việc và dễ quên đi đời sống thiêng liêng của mình. Là người công giáo, chúng ta có thường xuyên bỏ dự lễ ngày Chúa nhật? hay thậm chí chúng ta chỉ đi lễ cho xong nhiệm vụ? Hoặc có khi nào chúng ta tự hỏi: vì sao người Công giáo đi lễ ngày Chúa nhật? Câu hỏi này nghe qua tưởng chừng rất quen thuộc, thậm chí có người cho rằng đó là điều hiển nhiên, vì là luật buộc, là thói quen từ nhỏ đến lớn, là việc phải làm nếu không muốn mang tội. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở mức độ đó thì việc đi lễ Chúa nhật rất dễ trở thành một gánh nặng, một bổn phận khô khan, thậm chí là điều khiến chúng ta chán nản, miễn cưỡng hoặc chỉ đi cho xong.

Đối với đức tin Công giáo, thánh lễ Chúa nhật không phải là gánh nặng mà là hồng ân, không phải là nghĩa vụ áp đặt mà là lời mời gọi của tình yêu, không phải là mất thời gian mà là nguồn mạch nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của mỗi người Kitô hữu.

Chúa nhật không đơn thuần là ngày nghỉ cuối tuần theo lịch xã hội mà là ngày của Chúa Phục Sinh. Ngay từ thời các thánh Tông đồ, cộng đoàn Kiô hữu đầu tiên đã quy tụ vào ngày thứ nhất trong tuần, ngày Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết để bẻ bánh, để nghe Lời Chúa và để hiệp thông với nhau ngày Chúa nhật. Vì thế, ngày Chúa nhật trở thành trung tâm của đời sống kitô hữu, là ngày ánh sáng chiến thắng bóng tối.

Khi chúng ta đi lễ ngày Chúa nhật, chúng ta tuyên xưng rằng Chúa Giêsu đã sống lại thật, Ngài đang sống, đang hiện diện và đang đồng hành với nhân loại hôm nay. Chúng ta đi lễ ngày Chúa nhật cũng bởi vì đó là lệnh truyền yêu thương của Chúa: “ Thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự” ( Kinh Mười điều răn ).

Thiên Chúa không bao giờ ban lề luật để trói buộc con người nhưng để hướng dẫn con người đến hạnh phúc đích thực. Giới răn hãy thánh hóa ngày Chúa nhật không nhằm lấy mất tự do mà nhằm bảo vệ tự do, không nhằm chiếm đoạt thời gian của con người mà nhằm trả lại cho con người ý nghĩa sâu xa của thời gian.

Trong một xã hội mà con người bị cuốn vào công việc, tiền bạc, áp lực, hơn thua và hưởng thụ. Chúa nhật trở thành khoảng lặng cần thiết để con người dừng lại, nhìn lại và đặt Thiên Chúa vào vị trí trung tâm. Đi lễ ngày Chúa nhật là cách chúng ta nói với Thiên Chúa rằng: “Lạy Chúa, Chúa là ưu tiên của con, không phải công việc, không phải tiền bạc, không phải giải trí mà chính Chúa mới là cùng đích đời con”.

Hơn nữa, Chúng ta đi lễ ngày Chúa nhật vì thánh lễ là nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống đức tin. Không có thánh lễ, đời sống kitô hữu sẽ dần dần trở nên khô cạn. Trong thánh lễ, Chúa Giêsu hiện diện cách đặc biệt qua Lời Chúa được công bố và qua Bí tích Thánh Thể được trao ban. Khi lắng nghe Lời Chúa, chúng ta được nuôi dưỡng bằng chân lý, được soi sáng để biết phân định đúng sai, được an ủi giữa thử thách và được mời gọi hoán cải mỗi ngày. Khi rước Mình Máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đi lễ cho đủ mà được kết hiệp thực sự với chính Chúa Kitô, Đấng hiến mình vì nhân loại. Không có nguồn Lương Thực Thần Linh này, linh hồn con người sẽ yếu dần, giống như thân xác không được ăn uống thì không thể sống khỏe mạnh.

Đức tin Công giáo không phải là đức tin cô độc mà đức tin có tính cộng đoàn. Khi đi lễ, chúng ta không chỉ gặp gỡ Chúa mà còn gặp gỡ anh chị em mình trong cùng một gia đình Hội thánh. Cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau lắng nghe Lời Chúa, cùng nhau tham dự một bàn tiệc thánh. Cộng đoàn được xây dựng trong tình hiệp thông. Điều này đặc biệt quan trọng trong một thế giới ngày càng cá nhân hóa, nơi con người dễ sống khép kín, ích kỷ và cô lập.

Thánh lễ Chúa nhật nhắc cho chúng ta rằng, chúng ta không sống đức tin một mình nhưng là chi thể của một thân thể lớn hơn, thân thể Mầu nhiệm của Chúa Kitô. Có người nói rằng họ vẫn cầu nguyện ở nhà, vẫn tin Chúa nên không cần phải đi lễ ngày Chúa nhật, đạo tại tâm. Điều đó đúng ở một mức độ nào đó nhưng chưa đủ. Cầu nguyện cá nhân rất quan trọng nhưng không thể thay thế Thánh lễ, bởi vì Thánh lễ không phải là sáng kiến của con người mà là hành động của chính Chúa Kitô và Hội thánh.

Trong thánh lễ, Chúa Giêsu tiếp tục hiến dâng chính mình cho Chúa Cha để cứu độ nhân loại và chúng ta được mời gọi hiệp thông vào hy tế đó. Không một hình thức cầu nguyện cá nhân nào có thể thay thế trọn vẹn Mầu nhiệm sâu xa này. Vì thế đi lễ Chúa nhật không phải là phủ nhận cầu nguyện riêng mà là làm cho đời sống cầu nguyện cá nhân được phong phú và trọn vẹn hơn.

Người Công giáo đi lễ ngày Chúa nhật còn vì đó là lời chứng cho đức tin giữa đời. Khi một gia đình cùng nhau đi lễ, gia đình họ sẽ hạnh phúc hơn,  họ làm chứng cho con cái rằng Thiên Chúa quan trọng hơn mọi thứ khác. Khi một người trẻ sẵn sàng dành thời gian Chúa nhật để tham dự thánh lễ, họ nói với thế giới rằng đức tin không phải là điều lỗi thời mà là sức sống cho hôm nay. Khi một người bận rộn, mệt mỏi, vẫn cố gắng đến nhà thờ, họ âm thầm làm chứng rằng tình yêu dành cho Chúa lớn hơn sự tiện nghi cá nhân. Những lời chứng âm thầm ấy tuy không ồn ào nhưng có sức lan tỏa mạnh mẽ. Đi lễ Chúa nhật cũng là cách chúng ta học sống biết ơn. Trong thánh lễ, lời tạ ơn được lặp đi lặp lại. Chúng ta dâng lên Chúa những niềm vui nỗi buồn, thành công, thất bại cả những yếu đuối và tội lỗi của mình. Giữa một xã hội thường than phiền, so sánh và bất mãn, Thánh lễ dạy chúng ta biết dừng lại để nhận ra ân huệ Chúa ban mỗi ngày từ hơi thở, gia đình, công việc cho đến đức tin mà mình đang có.

Tuy nhiên cũng phải nhìn nhận một thực tế rằng nhiều người Công giáo ngày nay đi lễ Chúa nhật trong tâm thế nặng nề, thiếu niềm vui, thiếu hiểu biết về ý nghĩa sâu xa của Thánh lễ. Điều này đặt ra lời mời gọi cho mỗi người chúng ta không chỉ đi lễ vì luật buộc mà đi lễ với trái tim mở ra, với lòng khao khát gặp gỡ Chúa, với ước mong được biến đổi. Khi thánh lễ trở thành cuộc gặp gỡ thật sự giữa con người và Thiên Chúa, việc đi lễ sẽ không còn là phải đi mà là muốn đi.

Cuối cùng, chúng ta đi lễ ngày Chúa nhật vì đó là điểm tựa cho cả tuần sống. Từ thánh lễ Chúa nhật, người tín hữu được sai đi để sống tin mừng giữa đời, trong gia đình, nơi công sở, ngoài xã hội. Thánh lễ không kết thúc khi linh mục nói lễ xong, chúc anh chị em đi bình an, mà thực sự bắt đầu từ chính giây phút, khi mỗi người chúng ta mang Chúa vào trong cuộc sống thường ngày. Thánh lễ là một vòng tròn khép kín. Chúng ta mang đến với Chúa tất cả mọi sự, niềm vui và nỗi buồn. Chúa lại ban cho chúng ta sức mạnh qua Thánh lễ để chúng ta có sức vượt qua những khăn khăn đó khi trở về với cuộc sống, và chúng ta lại đến với Chúa, Chúa lại ban ơn để chúng ta ra đi.

Hy vọng với một vài chia sẻ trên giúp chúng ta hiểu về ý nghĩa của việc cử hành Thánh lễ ngày Chúa nhật, để chúng ta yêu mến Thánh lễ, siêng năng than dự Thánh lễ và qua Thánh lễ chúng ta kín múc nguồn ân sủng dồi dào nuôi dưỡng linh hồn và thể xác chúng ta. Đồng thời, chúng ta được sai đi vào giữa lòng đời để loan báo Tin mừng như Chúa truyền dạy.

 

                                                                                    Linh mục Giuse Phan Cảnh

                                                                 ĐCV Thánh Phaolo Lê Bảo Tịnh Thanh Hóa