Tìm kiếm Chúa qua những người nghèo nơi xứ Mường!

28/08/2019
731

“Nơi nào có tình yêu thương, nơi đó có sự hiện diện của Chúa Giêsu”. Nối tiếp truyền thống của Nhóm ở các năm trước, ngày 24-25/8/2019, nhóm Sinh Viên Công giáo Thanh Hóa đã tổ chức chương trình thiện nguyện Hè 2019 với chủ đề “Sống với người nghèo” để mang niềm vui cùng với sự sẻ chia đến với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại giáo xứ Ngọc Đường (xã Cẩm Long - Cẩm Thủy – Thanh Hóa).
 

Ngọc Đường là một giáo xứ miền núi được tách ra từ xứ mẹ Bằng Phú, giáo hạt Kẻ Bền vào năm 2016 với gần 1000 giáo dân thuộc 4 giáo họ: Ngọc Đường, Ngọc Chúc, Thanh Sơn và Lạc Sơn. Hiện nay giáo xứ đang nằm dưới sự coi sóc của cha xứ Phaolo Đinh Tiến Thảo. Nơi đây, 100% bà con giáo dân là người dân tộc Mường, công việc chủ yếu là phát nương làm rẫy nên đời sống còn gặp nhiều khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần. Đó là lý do mà nhóm Sinh Viên Công giáo Thanh Hóa được mời gọi và chọn nơi đây làm điểm đến cho đợt thiện nguyện Hè năm nay.
 

Thật vậy, dịp thiện nguyện này là cơ hội cho mỗi thành viên trong nhóm được biết thêm về đời sống của những người nghèo khổ, mang tình thương và lòng thương xót Chúa đến với những hoàn cảnh bất hạnh của các gia đình nơi giáo xứ, trong mối tương quan là con một Cha trên trời.
 

Qua hai ngày thiện nguyện tại giáo xứ Ngọc Đường vừa qua, tôi mới thật sự nhận ra rằng: Nhìn lên mình chẳng bằng ai; giật mình nhìn xuống chẳng ai bằng mình. Trong khi tôi được Thiên Chúa ban cho có cơm ăn, áo mặc hằng ngày, được đến trường, được quen biết và có nhiều mối quan hệ tốt đẹp, thì ở ngoài kia, có biết bao người đang vất vả mưu sinh, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, nhà không có để ở; biết bao em nhỏ đang trong độ tuổi được đến trường lại phải bỏ học, đi làm những công việc hết sức nặng nhọc, vượt quá sức của một đứa trẻ vì gia đình không có đủ điều kiện lo cho các em ăn học...Bao nhiêu điều kiện của tôi đều đầy đủ và hơn hẳn những con người khổ sở kia, nhưng nhiều khi tôi chưa biết trân quý những gì mình đang có. Tôi chỉ biết nhìn lên mà không biết nhìn xuống những hoàn cảnh bất hạnh và kém may mắn hơn mình. Chỉ khi đến với các gia đình nghèo tại giáo xứ, tôi mới thực sự nhận ra điều đó. Họ thật vất vả và thiếu thốn hơn tôi nhiều: có những gia đình quanh năm làm nương vất vả, nhưng cũng không đủ ăn, phải lo đi vay mượn khắp nơi để có tiền trang trải cho cuộc sống; có gia đình phải sống trong ngôi nhà dột nát, trời mưa thì nước dột ướt hết mọi ngóc ngách trong nhà, trời nắng thì nắng chiếu vào hết cả gian nhà; rồi có gia đình mẹ già phải nuôi con gái lớn đã ngoài 30 tuổi nhưng gặp phải vấn đề về thần kinh suốt 18 năm trời; gia đình thì có các em nhỏ thiếu vắng sự chăm sóc của cha mẹ, chỉ vì cuộc sống mưu sinh, bố mẹ phải đi làm ăn xa đành gửi lại con ở nhà cho ông bà chăm sóc, thiếu thốn tình cảm từ bố mẹ...Được nghe những lời tâm sự hết sức chân thực từ bà con giáo dân nghèo nơi đây, tôi hết sức xúc động, chả biết làm gì hơn, chúng tôi cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện và xin ơn bình an xuống trên gia đình qua các câu kinh đọc chung với nhau trước khi chào tạm biệt gia đình.
 

Mẹ Têrêsa Cacutta đã từng nói: “Không phải tất cả chúng ta đều làm được những điều vĩ đại. Nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ nhặt với tình yêu vĩ đại”. Thật vậy, từ những hành động sẻ chia dù là nhỏ bé của ta đến với những người nghèo, mỗi người sẽ trở nên “vĩ đại” trong mắt của Thiên Chúa, bởi những điều ta thật tâm làm cho người nghèo, thì cũng là thật tâm làm cho chính Chúa, tất cả đều đẹp ý của Ngài. Sự vĩ đại của Mẹ Têrêsa Cacutta là ở khả năng trao tặng mà không tính toán chi phí, trao tặng hết sức mình. Mỗi người cũng sẽ trở nên vĩ đại như Mẹ nếu biết làm mọi việc cách không toan tính và không vì bất cứ một lợi lộc gì.
 

Cảm tạ Chúa đã luôn đồng hành với chúng con, xin Ngài cho chúng con luôn biết hăng say và luôn cháy lửa yêu mến để chúng con can đảm dấn thân trên đường phục vụ Chúa, phục vụ tha nhân, đặc biệt nơi những con người nghèo khổ.

Maria Phạm Thị Mỹ Hạnh
Sinh viên Công giáo Thanh Hóa