Sinh Viên Công giáo Thanh Hóa - Sài Gòn: Bác Ái Mùa Chay

24/03/2017
890
Sáng Chúa Nhật ngày 19/03/2017, nhóm Sinh Viên Công giáo Thanh Hóa – Sài Gòn đã có chuyến viếng thăm mái ấm Huynh đệ Như Nghĩa thuộc quận Bình Tân, Sài Gòn.
Trở về sân nhà Trụ sở từ sáng sớm Chúa nhật III mùa chay, chúng con – những người con của giáo phận Thanh Hóa thân yêu tập trung đông đủ với những hành trang, quà bánh, vật dụng cần thiết cho sinh hoạt để chúng con lên đường đi làm bác ái. Tạm xa cái náo nhiệt, ồn ào của thành phố, chúng con về tới mái ấm Huynh đệ Như Nghĩa – một nơi thật yên tĩnh nằm ven thành phố.
Mái ấm Huynh đệ Như Nghĩa được xây dựng từ năm 1993 dưới sự quản lý của các sơ Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, mái ấm nuôi dạy các em nữ bị khiếm thị, tại cơ sở có khoảng 40 em ở đủ các cấp học từ mẫu giáo cho tới đại học. Chúng con trở về nơi đây vào đúng lúc các em đang học các môn năng khiếu. Thực sự bất ngờ trước những tài năng nghệ thuật của các em: hát hay, đàn giỏi. Bên cạnh đó còn rất nhiều những huy chương mà các em đoạt được từ những cuộc thi văn hóa – thể dục thể thao của thành phố.
Dưới sự đồng hành của các cha đang tu học tại Trụ sở, sự năng động của sinh viên, chúng con đã tạo nên một chương trình giao lưu với các em rất vui và ý nghĩa. Dường như mọi khoảng cách giữa chúng con và các em đều tan biến, chỉ còn lại đó là những tiếng cười, tiếng hát,…trên gương mặt các em và cả chúng con nữa. Hi vọng rằng, nụ cười ấy mãi nở trên môi các em, để các em có thêm nghị lực sống và vươn lên trong cuộc sống. Dù trước mắt em chỉ toàn là một màu đen, nhưng trái tim các em và cả tương lai các em nữa sẽ luôn rực sáng với những gam màu của sự tự tin, của vinh quang và chiến thắng.
Tình yêu thương là mối dây liên kết giữa con người với con người trong xã hội. Mỗi hành động yêu thương, mỗi sự sẻ chia, mỗi sự đóng góp của các nhà hảo tâm là mỗi cục gôm xóa đi phần nào những nỗi đau, sự mất mát đối với những người kém may mắn hơn mình. Dù cục gôm ấy, chẳng thể nào xóa hết những vết thương đó để nó trở về nguyên thủy, nhưng phần nào đó, nó sẽ giúp những mảnh đời kia có thêm nghị lực, niềm tin để tiếp tục sống trong đời.
Chia tay với mái ấm, chúng con lại lên đường trở về, để rồi lại sắp xếp công việc, học tập cho một tuần mới. Trên hành trình trở về, dường như mọi người đều trở nên tĩnh lặng hơn, có lẽ đó là sự mệt mỏi của một ngày nhiều hoạt động, nhưng sự tĩnh lặng ấy còn chứa nhiều nỗi trăn trở. Có những khoảng lặng như vậy, ta mới thấy cuộc sống còn nhiều điều phải suy nghĩ, và xung quanh chúng ta còn rất nhiều mảnh đời cần được quan tâm, sẻ chia, giúp đỡ để rồi chúng con biết trân trọng, yêu thương cuộc đời mà Chúa đã ban để chúng con sống tốt hơn, ý nghĩa hơn.
Niềm vui bác ái, niềm vui đón chờ ngày Chúa Kitô Phục sinh. Với sứ mệnh “Lên đường”, chúng con hi vọng nhóm sẽ có nhiều chương trình như thế này nữa để nối kết mọi người xích lại gần nhau hơn.
















Lặng Thầm