Linh Thao Sinh viên: Dậy Men Tình Chúa

08/08/2019
103

“Lòng nhân hậu và tình yêu Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời và tôi được ở đền Người những ngày tháng, những năm dài triền miên” (Tv 23,6)

Tôi bước đi tìm Chúa, tìm Đền Thánh nhà Người, để được chiêm ngắm tình yêu và lòng nhân hậu mà Người thương ban. Có lẽ, bước đi ấy sẽ mãi chậm chạp, yếu ớt nếu tôi không tự mình kinh nghiệm hai chữ Linh Thao. Nhờ Linh Thao, tôi tìm thấy và được say nồng trong Đền Thánh Chúa. Linh Thao quả là rất “Đẹp”.

Gác lại những lo lắng, những bộn bề của cuộc sống, tôi xách ba-lô lên đường đến với khóa Linh Thao Sinh viên tại giáo xứ Ngọc Đỉnh, giáo phận Thanh Hóa, với chủ đề: “Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới” (Ed 36,26). Cùng chung tâm tình, cùng chung chí hướng, thế là 21 bạn thao viên từ nhiều giáo phận khác nhau, đã “không hẹn mà gặp”; và nhờ Linh Thao, mọi người khao khát xin được làm “men” dựng xây Nước Chúa.

Trước khi đi Linh Thao, tôi đã tìm hiểu và biết rằng, người ta sẽ chẳng nói chuyện mỗi khi bước vào Linh Thao. Nhưng có lẽ, sự hiểu biết của tôi chưa phải tận căn, bởi Linh Thao đâu phải là chuyện hoàn toàn lặng im. Đúng hơn, Linh Thao đưa mỗi thao viên bước vào một cuộc gặp gỡ thực sự. Nơi ấy, mỗi người được thỏa sức trò chuyện và tâm sự một cách cá vị với Đức Giê-su Ki-tô, nhất là được cảm nếm những đau khổ Thập giá với Ngài. Cảm giác đó thật “đẹp” và thật hạnh phúc.

Trong suốt năm ngày Linh Thao, tôi thấy mình tựa như nắm men đang cần bàn tay Giê-su ấp ủ để được dậy men. Nơi đời sống thường ngày, người ta sẽ chọn thứ men sáng màu, có hương thơm, còn mới và chưa bị mốc, để làm nên những hũ rượu ngon. Khi nhìn lại bản thân, tôi thấy mình đã không còn sáng, không còn mới, và nhất là bị hoen ố bởi bao lỗi phạm. Vậy mà, bàn tay Giê-su vẫn đón nhận và ấp ủ tôi.

Lâu nay, tôi đã dung túng bản thân quá nhiều. Nhờ Linh Thao, tôi khao khát lột bỏ lớp men đã mốc, muốn tìm đến với Giê-su để đền tội và để tạ ơn. Khi gặp được Giê-su nơi Bí Tích Hòa Giải, tâm hồn tôi được đánh động thật mạnh. Tôi nghe thấy tiếng Giê-su khuyên nhủ và dặn dò, giống như cách Giê-su đã căn dặn người phụ nữ ngoại tình khi xưa: “Hãy trở về và đừng phạm tội nữa!” Lòng tôi được mở ra, và tâm trí tôi vui mừng vang lời:

“Bao lâu con lặng thinh không thấy lỗi,

Thì gân cốt rã rời, cả ngày con gào thét.

Vì ngày đêm con bị tay Ngài đè nặng,

Nên sức lực hao mòn, như bị nắng mùa hề thiêu đốt.

Bởi thế con đã xưng tội ra với Ngài,

Chẳng dấu Ngài lầm lỗi của con.

Con tự nhủ: “Nào ta đi thú tội với Chúa”

Và chính Ngài đã tha thứ tội vạ cho con”. (TV 32)

Trong Linh Thao, tôi được cảm nghiệm sự đau khổ mà Chúa Ki-tô phải chịu, được nhìn thấu nỗi đau của Mẹ Maria dưới chân đồi Can-vê. Hơn hết, đó là nghiệm được niềm vui Phục Sinh của Người Con. Men của tôi đã được bàn tay Người Con ấp ủ, được dậy men hằng ngày, và dần trở nên những hương vị đượm thắm tình Chúa.

Khép lại khóa Linh Thao đầu tiên trong đời, tôi được lãnh nhận biết bao hồng ân của Chúa. Tình yêu quá đỗi lớn lao của Ngài đã làm cho “men” trong tôi được “dậy”. Dù có dành cả đời để yêu mến Chúa, thì tình của tôi cũng chẳng sao sánh nổi như tình trọn vẹn Chúa dành cho tôi. Nhưng có lẽ, tình của tôi sẽ đẹp, vì giờ đây tôi mang trong mình khao khát trở về với Chúa, như hình ảnh người con hoang đàng trở về với cha nhân hậu:“Tình chỉ đẹp khi còn dang dởđời mất vui khi trọn nghĩa câu thề”.

Tê-rê-sa Nguyễn Thị Linh Thao

Sinh viên Công Giáo Thanh Hóa
(dongten.net)