Finding God – GẶP CHÚA TRONG MỌI SỰ

15/05/2021
1766
Sau 7749 lần nhấc lên đặt xuống, mình quyết định rằng sau cái Lễ Truyền Thống to đùng này của Nhóm SVCG Thanh Hóa, mình sẽ chỉ viết về chương trình Tông đồ - Bác ái bé nhỏ mà thôi, vì có lẽ đó là “tiết mục” dễ bị lãng quên nhất.
 

Lúc ngồi ở nhà, mình cứ tưởng tượng chương trình Tông đồ năm nay sẽ vui vô cùng. Mình hình dung đoàn đoàn áo cam áo xanh sẽ cùng nhau ùa ra đường và đến thăm tất cả các gia đình nghèo trong giáo xứ Phong Ý. Nhưng, có lẽ mọi người đã mệt mỏi sau rất nhiều chương trình trước đó nên đến giờ lên đường lại chả thấy bóng dáng mấy người. May thay, gom lại cũng hội tụ vừa đủ tám đoàn để chia nhau ra đến thăm từng giáo khu (y như dự kiến trong chương trình). Mình lại vui trở lại!
 

Năm nay, lần đầu tiên mình đứng ra để lo một chương trình Bác ái to bự như thế này, nên khi được anh trưởng ban giao cho trách vụ “tìm địa điểm, xin danh sách”, mình lo lắng hết sức. Việc đó không to tát gì, nhưng càng vì nó nhỏ bé nên mình lại thấy cần phải chu toàn cho thật tốt, vì mọi người, vì chương trình chung.

Đến giờ khởi hành, mình và các bạn khác hân hoan, háo hức như những chú chim bé nhỏ đến ngày được tung cánh bay lên trời. Không biết có phải do mình mong đợi quá lâu không, nhưng quả thực, chuyến đi đem lại cho mình rất nhiều cảm xúc khó tả. Cho đến giờ, đã hơn một tuần trôi qua rồi mà hình ảnh và câu chuyện của những người chúng mình gặp vẫn hiện lên rõ ràng trong tâm trí mình.

Đầu tiên, là một bạn nhỏ sinh hoạt trong một nhóm giới trẻ mà mình cũng tham gia (hoạt động vì người nghèo, học nhân bản, sống, chiêm nghiệm...). Mình biết bạn ấy. Bạn ấy là trưởng của nhóm khá lớn trong khu vực. Thế nhưng, mãi hôm nay mới có dịp để biết hơn về gia đình của bạn ấy. Câu chuyện bạn kể cho mình hiểu rằng bạn lớn lên trong một hoàn cảnh khá đặc biệt. Tuy thế, việc học của bạn rất chỉnh chu, việc nhà thờ và hội nhóm cũng rất siêng năng. Cảm ơn bạn. Câu chuyện của bạn thực là nguồn cảm hứng cho những người trẻ chúng mình. Mong bạn tiếp tục mạnh mẽ, luôn tràn đầy nhiệt huyết như vậy để góp sức trẻ của mình phục vụ xã hội và giáo hội.

 

Tiếp đến là gia đình một cụ bà. Năm nay cụ đã 88 tuổi. Cụ bà sống cùng hai người con: một gái (không lập gia đình), một con trai (bị bệnh). Chị gái đi làm nương rẫy để nuôi mẹ và em trai. Bà bảo: “Chị nó hi sinh không lấy chồng nên còn có người nuôi gia đình, sau này bà có chết, bà cũng đỡ lo”. Bà kể chuyện cho chúng mình. Bà kể nhiều lắm; chuyện ngày xưa, chuyện gia đình bà đã vất vả thế nào để có được ngày hôm nay, chuyện bà đã gần đất xa trời… Và rồi, bà lại tâm tư về cuộc đời của các con bà lỡ khi bà không còn nữa. Nhìn ngắm bà, mình nhìn thấy đâu đó trong ánh mắt bà có một niềm tin tuyệt đối và phó thác hoàn toàn vào bàn tay quan phòng của Chúa. Mình nói: “Thưa bà, chúng con đến chẳng phải để trao quà hay làm gì cả, chúng con đến để được gặp bà, để được nghe bà kể chuyện. Chúng con cầu chúc bà luôn mạnh khỏe, tràn đầy hồng ân Chúa, và chắc chắn rằng, Chúa sẽ luôn gìn giữ, chăm sóc, bảo vệ gia đình mình như cách mà Chúa vẫn làm trước giờ”. Thế rồi, bà bảo: “Ngồi nói chuyện với bà thêm một lúc nữa đi”… “Hôm sau lại đến nữa nhé các con”. Chào tạm biệt bà mà mình lòng chúng mình cứ nặng trĩu.
   

Người thứ ba chúng mình gặp là bác C. Bác sống rất bình dị, trong một ngôi nhà bình dị. Thế mà, bác kể chuyện lại dễ thương hết sức. Ai nghe cũng buồn cười, nhất là chuyện tình duyên của bác. Thế mà giờ bác C lại sống một mình. Bác bảo hồi trước bác đi tu hụt nên giờ bác ở vậy. Chúng mình ngồi “hóng” chuyện, cứ cười thôi. Chuyện của bác, chuyện tình duyên, chuyện ơn gọi thực sự là những kinh nghiệm rất quý cho người trẻ chúng mình khi đứng trước nhiều ngã rẽ của cuộc sống. Cầu chúc cho bác C luôn mạnh khỏe, luôn an vui và đem niềm vui ấy đến cho mọi người.
 

Nhân vật cuối cùng chúng mình được gặp gia đình của một bà nọ. Bà có 6 người con. Các con của bà lập gia đình và đi xa hết. Hiện bà đang sống chung với con dâu và người con trai bị bệnh. Chị dâu là tân tòng và hiếm muộn, nên chị quyết định về nhà để sống chung và chăm sóc mẹ chồng với em chồng bị bệnh. Câu chuyện bà kể về chị khiến mình có cái nhìn thật trìu mến. Bà cảm thấy may phước vì có chị, vì có người con dâu thảo hiền như vây. Lại chuyện tình yêu, bà kể bà có nhiều cháu trai lắm, muốn làm mối cho mấy cô sinh viên dễ thương này, thế mà mấy bạn thẹn không ai dám hé nửa lời. Vui thật! Gặp bà, chúng mình cảm thấy rất dễ mến. Lúc về, bà còn dúi cho mỗi đứa mấy nắm lạc, rồi nói: “Tụi con mang đi đường mà ăn nhé!”.
 

Thế, chúng mình đã dành một giờ đồng hồ và đổi lại chúng mình được gặp những tâm hồn thật đẹp, được nghe những câu chuyện thật cảm động, và được học những kinh nghiệm sống thật quý giá. Quả là một “tiết mục” ý nghĩa trong một chương trình hoành tráng, sôi động. Xin cảm ơn qúy cha, quý ân nhân và Ban Tổ Chức đã tạo điều kiện để người trẻ như mình được “cùng Chúa ra khơi” để gặp gỡ thế giới. Quả thực, giống như lời ĐGH Phanxico trong tông huấn Christus Vivit, mình nhận thấy: “Đức Kitô đang sống, và Người hiện diện trong mọi biến cố của cuộc sống mình.”
 
Maria Phạm Vân
Nhóm SVCG Thanh Hóa tại Quê Nhà