
Mùa hoa đến, mùa hoa năm nào cũng vậy, nhưng đối với người xa quê, nó quý giá như những hạt ngọc thiêng, chứa đựng cả tuổi thơ, cả tuổi trẻ, cả biết bao mơ ước, và cả những hy vọng về một cõi bình an trong vòng tay yêu thương của Mẹ, của Cha nơi thiên quốc vĩnh cửu.
Nắng hè chói xéo qua ô cửa kính, bên ngoài đã lấp ló màu xanh của quê hương, của cây cói mùa trổ bông, mộc mạc nhưng mang cả nguồn sống của xứ tôi - Phúc Lạc. Tất cả đang gọi mời và dang rộng vòng tay, đón tôi và cả những nỗi nhớ khắc khoải của đàn chiên xa quê, dõi theo, mong ngóng những hình ảnh thiêng liêng của thánh lễ cuối mùa hoa dâng kính Đức Mẹ.
Nói đến giáo xứ Phúc Lạc, hẳn nhiều người còn bỡ ngỡ. Xứ tôi nhỏ, nằm lọt trong huyện Nga Sơn, giáo hạt Tam Tổng. Trước đây khi còn chưa tách ra, nơi đây là một phái nhỏ của giáo xứ Tam Tổng, nơi mà 100% đều là con chiên của Chúa và quanh năm chỉ có một “đặc sản” là cói.
Cứ mỗi độ hè sang, phượng nở đỏ thắm, ve kêu ra rả khắp các ngả đường, là khi ấy cói đã đến lúc thu hoạch, người người, nhà nhà nhộn nhịp chuẩn bị cho “mùa chiến”. Nói đến người nông dân dầm sương dãi nắng, đâu cũng đều là vất vả. Nhưng đối với những người làm cói như ở xứ tôi, chưa thấy nơi đâu cực nhọc hơn. Giữa cái nắng chang chang cả hơn 40 độ, người ta thường tránh nắng, còn người dân quê tôi thì buộc phải hăng say lao động. Người ta động viên nhau, thôi thì cố cho xong mùa, cũng chỉ mấy tháng thôi, rồi nghỉ sau. Thế nhưng, để xong mấy tháng đó, biết bao tấm lưng thêm còng, biết bao khuôn mặt cháy sạm và hốc hác, biết bao đôi tay nhuốm phèn, gai góc, chuyển màu…. Ruộng phèn đã chua, đã mặn mà còn thấm đẫm mồ hôi, sức lực của con người… Thế nên, cói đối người dân quê tôi như một phần máu thịt, như một biểu tượng mà những đứa trẻ lớn lên thời sau này như chúng tôi không còn gắn bó nữa, vẫn yêu thương, trân trọng và biết ơn.

Vì là vùng dân cư thuần đạo Công giáo, nên những sinh hoạt đạo đức ở xứ tôi luôn có sức sống.
Tôi còn nhớ thuở ấu thơ, mỗi độ tháng Năm về, học sinh nghỉ hè thường tụm lại nơi nhà ông bà trùm, tối tối tập hát, dâng hoa. Rồi chúng tôi xúng xính mỗi chiều Chúa Nhật hoặc chiều thứ bảy, diện bộ áo dài trắng tinh khôi, với những tràng hoa được hái từ vườn nhà, được kết từ những bàn tay khéo léo mà trước đó còn thoăn thoắt chẻ cói… tung tăng tới nhà thờ, hân hoan dâng Mẹ với tất cả tấm lòng thành kính.
Giờ đây, khi đã trở thành mẹ của những đứa trẻ, nhìn những em bé cũng chung một tấm tình như thế, lòng bỗng thấy thanh xuân trở lại, hoài niệm về những năm tháng đã qua, tự hào có, nuối tiếc có.
Do đi làm ăn xa, chúng tôi không có điều kiện để dâng hoa như ở quê nhà. Em gái bên Nhật Bản kể, những đứa trẻ xa nhà như chúng nó nhớ lắm những mùa hoa. Thế nên, dù cho bên đó không có sinh hoạt này, chúng xin phép các cha và cộng đoàn, tự tập những cử điệu đơn giản, dâng hoa trước gian cung thánh có phần nho nhỏ, nhưng lại vô cùng sốt sắng. Các cha và giáo dân xứ ngoại cứ tấm tắc trước mối tình thơm thảo của những người con đất Việt.

Ấy, sinh hoạt đạo đức bình dân không cầu kỳ hoa lệ, nhưng nhẹ nhàng thấm đẫm trong lòng mỗi tín hữu Công giáo Việt Nam, như những bông hoa đồng nội, bão giông có khắc nghiệt thế nào đi chăng nữa, vẫn bung cánh mà khoa vẻ đẹp hoang dã của mình.
Cha Antôn Vũ Mạnh Hà - quản nhiệm giáo xứ cho hay: “Phúc Lạc vốn là vùng quê nghèo, ngày mùa ai cũng tranh thủ làm đêm làm ngày. Nhưng dường như chưa bao giờ thấy giáo dân khước từ lời mời gọi của Mẹ và Chúa Cha cho những nét sinh hoạt đạo đức bình dân này. Mùa hoa trùng mùa cói, thế nhưng các mẹ vẫn tranh thủ nghỉ sớm, tranh thủ gọi nhau đi tập. Những người phụ nữ đôi tay chai sạn nắng mưa vất vả, nhưng khi đã khoác lên mình tấm áo dài tha thướt, với tấm lòng xin vâng và mến yêu Mẹ Thiên Chúa nhiệt thành, là những bông hoa đẹp nhất, là những người phụ nữ đẹp nhất”.

Ngôi thánh đường giáo xứ cũng được bao quanh bởi những thửa ruộng xanh rờn, hoa cói dập dìu trước mỗi dịp gió đung đưa. Vài ba ruộng đang thu hoạch dở, cói phơi trắng ruộng, lều bạt vẫn còn bay phần phật, nhưng người thì đã nghỉ để chuẩn bị rước kiệu, dâng hoa và tham dự thánh lễ.

Do ngày kết thúc tháng hoa không vào ngày Chúa Nhật nên cha Antôn tổ chức tạ hoa sớm hơn, để toàn thể cộng đoàn xứ Phúc đều có cơ hội tham dự, và tất nhiên là những con chiên xa nhà như tôi cũng có điều kiện trở về hội ngộ.

Năm nay, giáo xứ có khoảng gần 200 con hoa, từ hoa nhí đến thanh nữ và các mẹ hiền mẫu. Cha Antôn vẫn mong muốn có được đội hoa gia trưởng nhưng chưa làm được vì nhiều lý do. Cái hẹn năm sau hy vọng rằng sẽ có.
Con số không nhiều nhưng với xứ nhỏ như Phúc Lạc, đó cũng đủ nói lên tấm chân tình.
Thánh lễ Chúa Nhật cha Antôn chia sẻ về lời chúc bình an khi xưa Chúa Giêsu trao cho các môn đệ. Không hiểu sao, cho dù là người Công giáo hay người không theo đạo, ngày nay người ta cũng luôn trao nhau lời chúc bình an, thay vì chúc tiền tài, danh vọng..
.jpg)
Mẹ Maria chính là mẫu gương tuyệt vời của sự bình an từ trong trái tim. Bởi Mẹ luôn tin tưởng, phó thác, xin vâng vào Đấng toàn năng có khả năng chở che muôn dân.
Và cũng vì thế, dâng hoa, dâng Mẹ cũng là một lời nhắn nhủ, một bông hoa đẹp từ sự an nhiên trong chính tâm hồn của các con hoa.
Tôi có vài người bạn không cùng tôn giáo, nhưng lại rất thích được vào thánh đường. Họ thường nói với tôi rằng, thánh đường không chỉ đẹp mà làm cho con người ta cảm giác thanh thản, bình an khi ở trong đó. Họ cũng thường hỏi tôi về ý nghĩa của dâng hoa. Tôi nói với họ về Mẹ, về ý nghĩa của mùa hoa trong sinh hoạt của người Công giáo. Trong ánh mắt của những người đó, tôi thấy được sự thán phục và tâm đắc.
Thực ra trong cuộc sống này, không chỉ dâng hoa mới có thể nói lên tình yêu đối với Mẹ và Thiên Chúa. Mỗi người dù ở đâu, làm gì, hãy trở thành một đóa hoa ngát hương, tỏa lan tinh thần sống đạo, làm tấm gương soi cho những người không cùng đức tin… Đó mới đích thực là hoa thắm tinh tuyền mà Mẹ Thiên quốc nâng niu.
Hoàng hôn dần buông với những tia sáng xé toạc đường chân trời. Gió thổi tung bay những tà áo mềm mại, những bó hoa nhịp nhàng lượn sóng trên những đôi tay gân guốc. Các bé hoa như những cánh bướm rực rỡ, chấp chới bay quanh những đóa hoa thơm. Đội hoa thanh nữ như những cành huệ, chúm chím nụ hương chờ ngày bung tỏa. Các mẹ hoa áo xanh, áo hồng như những bông mẫu đơn nở rộ, kết thành tràng rực rỡ.
.jpg)
.jpg)
Cuối ngày mồ hôi không còn rơi nữa mà thay vào đó là những nụ cười, những ánh mắt dịu dàng, bình an.
Lại một mùa hoa nữa đi qua, đọng lại đó là những hình ảnh đẹp. Mặt trời đi ngủ để trăng lên, thay ánh nắng thiêu đốt bằng ánh sáng thanh bình, mát mẻ. Ngoài cánh đồng những bông cói vẫy chào, từng đoàn người trở về nhà trong cái tiết trời rất đỗi “phúc - lạc”.
Cuộc đời con người thiết nghĩ cũng chả mong gì nhiều hơn thế. Ngày mai, trên những cánh đồng ấy, từ bình minh cho đến khi trăng lên, người ta vẫn mải miết làm lụng. Nhưng tâm thế thì hoàn toàn khác, không bon chen cũng chẳng mưu mô, tính toán, tối về thảnh thơi bên mâm cơm, rũ bỏ mồ hôi, nghỉ ngơi bên lời kinh cùng Mẹ, đời cứ thế chẳng đủ nổi tố giông trong lòng….
.jpg)
Maria Trần Én