Giáo xứ Nhân Lộ đón chào cha Tân quản xứ Giuse Trần Văn Phi

13/04/2017
845

Cùng một ngày, 21/10/2011, cha Giuse Trần Văn Phi vừa phải nói lời chào tạm biệt giáo xứ Kẻ Láng, vừa phải nói lời chào mừng với giáo xứ Nhân Lộ - nơi dừng chân trong lần “ra đi” này của cha. Tạm dừng với những nỗi xúc động nghẹn ngào chia tay xứ cũ, cha đến với Nhân Lộ trong không khí hân hoan đón chào. Hai cha tân và cựu chính xứ Nhân Lộ cùng nhau làm nên một thánh lễ chuyển xứ với những hình ảnh đẹp nhất.

 

Xem hình ảnh 

 

Mấy chục chiếc xe máy cùng các ông gia trưởng, các bà hiền mẫu trên tay cầm cờ lễ đi đón xe Đức Cha. Hình ảnh đó khiến cho cộng đoàn khác đạo phải tò mò “không biết xóm nhà thờ hôm nay có chuyện gì mà vui thế”. 

 

Không phải là giáo dân giáo xứ Nhân Lộ thì làm sao biết được những xúc cảm đan xen trong ngày hôm nay. Khi những nỗi buồn vì phải chia tay với cha cựu còn chưa nguôi thì đã vui để đón cha Tân chính xứ. Âu cũng là thêm phần bù trừ cho nhau, buồn đó rồi lại vui đó. 

 

Với sự chủ tế của Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, cùng 40 cha trong giáo phận thánh lễ nhận xứ của cha Giuse diễn ra long trọng và sốt sắng lúc 15 giờ ngày 21/10/2011. 

 

“Cuộc đời chúng ta rồi sẽ có lúc kết thúc và chúng ta phải làm thế nào để uốn nắn cuộc đời để khi kết thúc chúng ta không phải ân hận”. Đó là điều mà Chúa Giêsu căn dặn chúng ta ngày hôm nay. Qua sự phân tích của Đức Cha, Lời Chúa trở nên gần gũi hơn với mọi người.  Chúa dạy con người phải làm sao để trước mỗi biến cố cuộc đời chúng ta trưởng thành hơn, sống đức tin hơn. chúng ta phải thay đổi cuộc sống của chúng ta theo chiều hướng tốt lên, đó mới là điều đáng quý. Bất kỳ biến cố nào cũng có thể trở thành cơ hội để chúng ta suy nghĩ lạc quan hơn. Khi chúng ta chia tay với cha cựu quản xứ Anton Trịnh Đình Thiệu có thể cũng là một biến cố với những giọt nước mắt chia ly. Nhưng chúng ta cũng có thể suy nghĩ lạc quan hơn, cha sẽ đi đến nhiệm sở mới, cha đem theo tình cảm của xứ Nhân Lộ này để ban phát tình yêu và sự cố gắng của cha nơi nhiệm sở mới. Và cộng đoàn Nhân Lộ lại có thêm tình yêu của cha tân chính xứ. 

 

Đức Cha cũng đã chia sẻ những thiệt thòi trong cuộc đời của mỗi linh mục. Cộng đoàn chúng ta tuy cuộc sống còn nghèo khó, vất vả nhưng chúng ta còn hạnh phúc hơn các cha. Mỗi tối chúng ta còn được quây quần bên mâm cơm ấm cúng có bố, có mẹ, có con cái chuyện trò vui vẻ. Còn các cha thì lại lủi thủi ăn cơm cùng các chú. Các chú nấu cho thế nào thì ăn thế đấy, mà đâu phải chú nào cũng biết nấu ăn. Rồi khi các cha ra đi cũng chỉ một thân một mình, dù cộng đoàn có yêu quí đến đâu cũng chỉ có thể tiễn cha được một đoạn đường ngắn… Các cha để xây dựng được một công trình không biết phải đổ biết bao mồ hôi và tâm huyết, đã phải đi xin khắp các nơi. Đôi khi có người không hiểu thì còn bị hiểu lầm… Nhưng làm ra rồi thì lại ra đi, đâu có được ngồi lại để hưởng thành quả của mình. Đôi khi đến nhiệm sở mới rồi vẫn còn phải trả nợ cho công trình nhiệm sở cũ. Chúng ta không thể kể hết được những nỗi khổ cũng như những gì mà các cha đã làm được. 

 

Những dòng tâm sự trên đây của Đức Cha về cuộc đời linh mục không phải để kể khổ, để lấy chút thương tình của mọi người. Đức Cha mong rằng qua đó cộng đoàn hiểu hơn về mục tử của mình, để mọi người thấy được nhu cầu yêu thương nhau quan trọng như thế nào. Và “để anh chị em qua sự hiện diện của cha xứ trong cộng đoàn của chúng ta, chúng ta lạc quan hơn về tương lai của giáo xứ chúng ta”. Mỗi cha về đây sẽ làm cho giáo xứ lớn hơn, trưởng thành hơn. Hi vọng rằng với cha tân chính xứ Giuse, Nhân Lộ sẽ ngày càng lớn mạnh về cả đời sống vật chất lẫn đời sống đức tin. 

 

Có lẽ những lời chia sẻ của Đức Cha đã làm giảm bớt phần nào những xúc cảm chia ly đang trào dâng trong cộng đoàn giáo xứ Kẻ Láng và Nhân Lộ. Khi đại diện nói lên lời tri ân Đức Cha, quí cha, tâm tình với cha cựu cũng như cha tân chính xứ với những lời chân tình, tha thiết, ai cũng xúc động. Nhưng tất cả đã cố kìm lại, những tiếng nấc, những giọt nước mắt xin chôn sâu vào trong tim để hi vọng sẽ có một ngày nào đó được gặp lại cha cựu quản xứ. Và những tiếng vỗ tay lại vang lên giòn giã cùng câu hát chào mừng. Dù thế nào đi nữa chúng ta vẫn luôn lạc quan và tin tưởng ở tương lai tươi sáng hơn trên xứ Nhân Lộ thân yêu này.

Maria Én Trần