
Vinh quy bái tổ

Để bước lên thiên chức linh mục, các tiến chức phải trải qua quãng thời gian dài học hỏi cả về kiến thức, tâm đức, giáo lý khai sáng của Chúa Cha. Đó còn là một cuộc đời thu nhỏ với những thử thách khắc nghiệt của tuổi trẻ, là sự hy sinh trước những cám dỗ của cuộc đời trần thế, những thú vui của con người. Không có khát vọng lớn lao, không có sự soi sáng và đồng hành của Chúa Thánh Thần, không có sự chỉ bảo dẫn lỗi của cha linh hướng, quý cha giáo và Giám mục giáo phận, sự giúp đỡ và động viên từ thân nhân, ân nhân và cộng đoàn, sẽ chẳng có những người con trở thành những Tân linh mục như ngày hôm nay. Vậy nên, dù tận xa xôi như những Tân linh mục du học Âu Châu, Hoa Kỳ và được truyền chức nơi đó, các ngài vẫn trở về quê hương chôn nhau cắt rốn để dâng thánh lễ đầu đời. Một truyền thống tốt đẹp và đượm tính nhân văn để gắn kết hơn nữa mối tình mục tử với đoàn chiên nhân lành.
Tân linh mục Antôn Vũ Văn Tiến cũng vậy. Sinh ra và lớn lên ở miền quê nghèo lam lũ, nhưng cha đã sớm phấn đấu, kiên định với tiếng Chúa gọi mời. Gia đình cũng từng trải qua mất mát đau thương với sự từ giã sớm của thân phụ cùng người anh trai nối khố. Tưởng rằng người con trai ấy sẽ là trụ cột của gia đình, cùng thân mẫu tuổi đã cao chăm lo đời sống giản dị.
Nhưng không, lý tưởng của cha Antôn không chỉ dành cho thân nhân bên cạnh mình mà còn muốn được là cánh tay nối dài của Giám mục giáo phận, là bước chân của Chúa Giêsu trên cánh đồng truyền giáo xứ Thanh, đem chân lý để phục vụ tha nhân.
Chẳng có con đường vinh quang nào vốn rải sẵn hoa hồng, Tân linh mục Antôn chắc hẳn cũng đã từng trải qua những biến cố. Hành trình dài ngắn không quan trọng, quan trọng là đích đến, đó chính là khép lại cuộc đời của một ứng sinh, chủng sinh và mở ra con đường của người coi sóc chiên lành.
Hy vọng rằng, với châm ngôn đời linh mục: “Vì họ con xinh thánh hiến chính mình con” (Ga 17,19), cha mới Antôn sẽ mạnh mẽ hơn và trở thành người chăn chiên đáng mến của mọi tín hữu Thanh Hóa.
Thánh lễ của những lần tạ ơn

Đó là những cảm xúc được ghi lại trong phần cuối của thánh lễ tạ ơn. Trước đó, vị linh mục giảng lễ đã mời gọi cộng đoàn hiện diện cùng suy tư về sứ vụ và đời sống linh mục trong khung cảnh của một thánh lễ tạ ơn. “Một linh mục có thể tư vấn, đưa ra lời khuyên, có thể làm công tác quản trị, gây quỹ bác ái, hoạt động xã hội… nhưng tất cả đều là công việc thứ yếu. Bởi vì, linh mục được truyền chức cho chiều kích bí tích”.
Hơn nữa, linh mục còn được đặt lên để thánh hóa và rao giảng Phúc Âm, nhất là qua đời sống thánh hiến của chính mình. “Và cho dẫu, linh mục quan tâm hàng đầu đến các vấn đề thiêng liêng của tín hữu, thì cũng không thể làm ngơ trước những nhu cầu vật chất của người dân. Rõ ràng là một người cha - không thể vui hưởng hạnh phúc trọn vẹn, nếu con cái của mình đang phải chịu đau khổ và đói khát. Bởi vậy, linh mục được mong chờ sẵn sàng thông cảm và chia sẻ cuộc sống với người giáo dân, nhất là những ai thuộc vùng ngoại vi, hay bên lề xã hội”. Như vậy, thiên chức linh mục không phải là một địa vị ưu tiên, nhưng là cội nguồn của trách nhiệm; và đời sống linh mục là để phục vụ tha nhân, chứ không vì lợi ích của riêng mình.
Thánh lễ kết lại trong không khí nghẹn ngào của những giọt nước mắt xúc động. Giáo xứ Liên Nghĩa giờ đang vào mùa. Có lẽ với thánh lễ hôm nay, ai ai cũng bội gặt cho mình những suy tưởng và xác tín hơn con đường về Thiên Quốc. Hy vọng rằng giáo xứ sẽ thêm thật nhiều những thánh lễ tạ ơn như vậy, nhiều người con Liên Nghĩa lắng nghe tiếng Chúa gọi như vậy, và trở về vinh quang như thế.













.jpg)





Maria Én Trần