Giáo xứ Chính Tòa: “Tết Với Người Nghèo” Của Ca Đoàn Cecilia

25/01/2019
2045
Ở những ngày cuối năm, khi mà Tết cổ truyền đang tới gần, ai ai cũng bận rộn và vội vã hoàn thành các công việc của mình để lo cho cái Tết được đủ đầy, thì có những người lại cùng nhau trễ một nhịp, để nghĩ tới các anh chị em nghèo dân tộc vùng cao. 

Làm sao có thể gặp gỡ, cảm nghiệm và chia sẻ với những kiếp sống heo hút nơi đồi cao gió bấc? Làm thế nào để bày tỏ tâm tình với những con người nơi thung lũng thẳm - vùng nước sâu? Đó là những câu hỏi vẫn nung nấu trong đầu và trong tim mỗi thành viên ca đoàn Cecilia giáo xứ Chính Tòa. 

Để hiện thực hóa ý tưởng này, các anh chị em trong ca đoàn, cùng với những người bạn của mình, đã tổ chức một chuyến thiện nguyện mang tên: “Tết với người nghèo”, đến với bà con dân tộc tại bản Vui và bản Cốc, thuộc xã Thanh Xuân và Hồi Xuân, huyện Quan Hóa.

Khởi hành từ 4 giờ sáng ngày 24/01/2019, sau quãng đường dài hơn 150 km, đoàn mới đến được xã Thanh Xuân và Hồi Xuân. Nhờ sự đồng hành và chỉ dẫn nhiệt tình của cha Phaolô Đinh Tiến Thảo, chính xứ Ngọc Đường, đoàn đã tiếp cận được với những người anh em dân tộc Mường và Thái  đang sinh sống trên mảnh đất này. 



Đường xá không chỉ xa xôi, bùn lầy, trơn trượt, mà nhiều đoạn còn khấp khuỷu, gập gềnh, bên này vách núi, bên kia vực thẳm. Bà con dân tộc lại thường ở khuất sâu trong rừng, bởi vậy muốn vào đến bản, đoàn phải lên thuyền băng qua sông Mã rồi đi bộ thêm khoảng 9 km thì mới tới được bản Vui. Tuy nhiên, lúc gặp mặt bà con địa phương thì tất cả những mệt nhọc đường xa  đã dường như tan biến. Mọi người mừng rỡ như đang gặp lại người thân và ai nấy hăng say chia phát phần quà cho các gia đình nghèo trong bản. Bản Vui, đúng như tên gọi, hôm nay vang rộn tiếng cười, tiếng nói. Người Kinh, người Mường, và người Thái cùng nắm tay nhau hát vang lời ca: 
 
“Đâu có tình yêu thương, ở đó có Đức Chúa Trời
Đâu có lòng từ bi, ở đó có ân sủng Người
Đâu có lòng bác ái, thì Chúa chúc lành khôn nguôi 
Đâu ý hợp tâm đầu, ở đấy chứa chan niềm vui…”

60 suất quà đã được tặng trao. Dù đây chỉ là một con số khiêm tốn nhỏ nhoi, nhưng niềm hạnh phúc sẻ chia thì không thể cân đong đo đếm. Quan trọng hơn, đoàn người Kinh nơi phố thị phồn hoa đã có một cảm nghiệm rõ hơn về những thân phận kiếp người tại miền sơn cước. Có lặn lội lên tận nơi đây, có tận mắt thấy mái tranh siêu vẹo, có trực tiếp nắm đôi tay đầy chai sạn, có chạnh lòng lắng nghe lời cảm ơn mộc mạc chất phát của bà con Mường - Thái nơi đây, thì mới thấm thía lời Chúa Giêsu mời gọi “Hãy ra chỗ nước sâu” (Lc 5,4). Quả thật, chính nơi thâm sâu cùng cốc của núi rừng Quan Hóa này, các thành viên ca đoàn Cecilia đã nhận ra những anh chị em của mình nhờ tình yêu của Đức Kitô. 

Tạm biệt Quan Hóa, đoàn người lại hối hả về xuôi, để lại đàng sau những địa danh bản Vui và bản Cốc. Non xanh heo hút, rừng núi bạt ngàn, càng đi càng thấy mênh mông, mà sao lòng người lại cảm thấy vơi nhẹ. Dưới lớp sương đại ngàn phủ dày trong chiều lạnh, chuyến xe tiếp tục lắc lư trên đường, xô đẩy người ngồi bên trong, lay động vào tận tâm trí, làm tái hiện về những kỷ niệm của một chuyến đi đong đầy ý nghĩa.  














 
   Maria Lê Hồng

BTT. Gx. Chính Tòa.