Ngày 27.01.2021, Giáo xứ Ba Làng tố chức chuyến đi thăm anh em dân tộc H’mong thuộc huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Đây cũng là vùng truyền giáo của Giáo phận Thanh Hóa, hiện đang được coi sóc bởi hai cha: Phaolo Đinh Tiến Thảo và cha Giuse Nguyễn Văn Đoàn. Đoàn trao quà lần này đi có sự hiện diện của Cha quản xứ Giuse Trịnh Văn Phiên, cha Phó Gioan Phạm Hữu Sơn, quý sơ hai hội Dòng Mến Thánh Giá & Dòng Phaolo, quý hội đồng giáo xứ và các bạn Giáo lý viên.
Mường Lát là một huyện miền núi phía Tây Bắc của tỉnh Thanh Hóa. Sinh sống trên khắp các huyện chủ yếu là người dân tộc H’mong và dân tộc Thái, ngoài ra còn có một số người dân tộc người Dao, Mường, Khơ-mú và Kinh sống rải rác khắp các huyện Mường Lát.
Đoàn xuất phát lúc 4h00 sáng ngày 27.01.2021 tại giáo xứ Ba Làng, và tới điểm phát quà lúc 10h00 tại xã Trung Lý với khoảng cách gần 700km. Đã không ít các bạn cảm thấy mệt nhoài vì đường đi khá xa và ngoằn nghèo.
Tới điểm dừng đầu tiên tại xã Trung Lý, tại đây đoàn giáo xứ trao 270 xuất quà cho các anh chị em thuộc 3 bản: Bản Khằm 1, Bản Khằm 2, Bản Táo và Pá Púa. Mọi sự mệt nhọc khi di chuyển dường như đã tan biến trên khuôn mặt mọi người khi xuống xe, dường như cái mệt nhọc ấy không làm giảm bớt đi sức trẻ của các bạn giáo lý viên và mọi người trong đoàn. Tay truyền tay những phần quà vào nơi tập kết, nụ cười vẫn nở trên môi.
Đến với anh chị em dân tộc H’mong lần này, với những món quà nhỏ bé nơi vùng biển: một ít cá khô, các nhu yếu phẩm cần thiết như dầu ăn, bột ngọt, bột canh… và một ít tiền với hy vọng cũng giúp đỡ những người anh em đồng bào của chúng ta đón một cái tết cổ truyền thêm ấm no hơn, và cũng để mọi người trong đoàn cảm nhận được sự khắc khổ nơi những người anh em này để biết luôn sẻ chia cuộc sống với tất cả mọi người còn gặp nhiều khó khăn hơn chúng ta rất rất nhiều.
Lòng vòng một chút tới nhà những người dân xung quanh, tôi vô tình nhặt được rất nhiều điều thú vị và ý nghĩa. Hầu hết các em nhỏ khoảng từ 2-3 tuổi và người già cả thì không hiểu tiếng kinh và phải nhờ các anh chị hoặc các em độ tuổi đi học phiên dịch thì tôi và họ mới có thể hiểu được người kia muốn nói gì.
Trò chuyện với một số anh chị trong bản Pá Púa về cuộc sống của họ, tôi nhận thấy cuộc sống của họ thật đơn giản. Họ nói: “Trên đây mọi người khổ lắm, chỉ mong có đủ ăn thôi, trồng cái gì ăn cái đó, nuôi cái gì ăn cái đó… chỉ mong có đủ ăn hằng ngày thôi. Trồng ít lúa, nuôi mấy con trâu con bò vậy thôi. Nhưng thấy mọi thứ vẫn tốt đẹp em ạ”. Lúc đó trong đầu tôi chợt nghĩ tới Kinh Lạy Cha có câu “Xin cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày” và có lẽ cuộc sống của họ đơn giản chỉ cần có vậy thôi. Không hơn thua được mất, chẳng lắng lo ngày mai họ sống cho hiện tại ngày hôm nay họ đang sống.
Nơi người lớn có những nếp nhăn của sự khắc khổ nhưng vẫn giữ được nụ cười của sự hạnh phúc. Còn các em nhỏ với sự đơn sơ, dễ thương và dễ gần khiến cho tôi khi tiếp xúc cảm thấy cuộc sống này hạnh phúc thật sự rất đơn giản. Một chiếc kẹo mút, một cái bóng bay cũng đủ để các em nở nụ cười thích thú.
Kể đôi ba câu chuyện ấy, để tôi và các bạn cùng ngẫm nghĩ về cuộc sống của mình. Chúng ta thật sự rất may mắn bởi chúng ta được Chúa thương cho vùng đất được ưu đãi của thiên nhiên là những con cá, con tôm…, có cuộc sống đủ đầy và đôi khi là dư thừa cả về vật chất. Nhìn lại những gì Chúa đã thương ban cho chúng ta… có lẽ, nghề nghiệp năm nay không được dư giả, công việc không ổn định vì dịch bệnh và rất nhiều những thứ khác ảnh hưởng tới cuộc sống của mỗi người. Nhưng chúng ta vẫn may mắn hơn anh chị em đồng bào của chúng ta, vì vậy hãy tạ ơn Chúa vì những hồng ân Người đã thương ban, và sống tâm tình chia sẻ, yêu thương anh chị em của mình, bởi “Khi chúng ta cho đi thì sẽ được nhận lại gấp bội lần” như Bà Góa thành Na-in đã cho đi những đồng bạc kẽm cuối cùng của mình mà không nghĩ ngợi gì.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sinh lời những nén bạc mà Chúa đã trao cho chúng con. Bởi Chúa đã trao cho chúng con những nén bạc ấy là sự ưu đãi của thiên nhiên, nền kinh tế có phần ổn định, và nhiều những thứ khác mà chúng con được nhận lấy.
Xin cho mỗi người chúng con luôn biết chia sẻ những gì Chúa trao ban ấy với tất cả anh chị em của chúng con nơi vùng biên giới xa xôi, còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Chính khi chúng con tiếp đón những người nghèo khó hơn chúng con, thì chính lúc ấy chúng con đang tiếp đón Chúa vì Chúa hiện diện nơi họ, sống và đi cùng họ trong mỗi phút giây cuộc sống. Amen.
Mường Lát là một huyện miền núi phía Tây Bắc của tỉnh Thanh Hóa. Sinh sống trên khắp các huyện chủ yếu là người dân tộc H’mong và dân tộc Thái, ngoài ra còn có một số người dân tộc người Dao, Mường, Khơ-mú và Kinh sống rải rác khắp các huyện Mường Lát.
Đoàn xuất phát lúc 4h00 sáng ngày 27.01.2021 tại giáo xứ Ba Làng, và tới điểm phát quà lúc 10h00 tại xã Trung Lý với khoảng cách gần 700km. Đã không ít các bạn cảm thấy mệt nhoài vì đường đi khá xa và ngoằn nghèo.
Tới điểm dừng đầu tiên tại xã Trung Lý, tại đây đoàn giáo xứ trao 270 xuất quà cho các anh chị em thuộc 3 bản: Bản Khằm 1, Bản Khằm 2, Bản Táo và Pá Púa. Mọi sự mệt nhọc khi di chuyển dường như đã tan biến trên khuôn mặt mọi người khi xuống xe, dường như cái mệt nhọc ấy không làm giảm bớt đi sức trẻ của các bạn giáo lý viên và mọi người trong đoàn. Tay truyền tay những phần quà vào nơi tập kết, nụ cười vẫn nở trên môi.
Đến với anh chị em dân tộc H’mong lần này, với những món quà nhỏ bé nơi vùng biển: một ít cá khô, các nhu yếu phẩm cần thiết như dầu ăn, bột ngọt, bột canh… và một ít tiền với hy vọng cũng giúp đỡ những người anh em đồng bào của chúng ta đón một cái tết cổ truyền thêm ấm no hơn, và cũng để mọi người trong đoàn cảm nhận được sự khắc khổ nơi những người anh em này để biết luôn sẻ chia cuộc sống với tất cả mọi người còn gặp nhiều khó khăn hơn chúng ta rất rất nhiều.
Lòng vòng một chút tới nhà những người dân xung quanh, tôi vô tình nhặt được rất nhiều điều thú vị và ý nghĩa. Hầu hết các em nhỏ khoảng từ 2-3 tuổi và người già cả thì không hiểu tiếng kinh và phải nhờ các anh chị hoặc các em độ tuổi đi học phiên dịch thì tôi và họ mới có thể hiểu được người kia muốn nói gì.
Trò chuyện với một số anh chị trong bản Pá Púa về cuộc sống của họ, tôi nhận thấy cuộc sống của họ thật đơn giản. Họ nói: “Trên đây mọi người khổ lắm, chỉ mong có đủ ăn thôi, trồng cái gì ăn cái đó, nuôi cái gì ăn cái đó… chỉ mong có đủ ăn hằng ngày thôi. Trồng ít lúa, nuôi mấy con trâu con bò vậy thôi. Nhưng thấy mọi thứ vẫn tốt đẹp em ạ”. Lúc đó trong đầu tôi chợt nghĩ tới Kinh Lạy Cha có câu “Xin cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày” và có lẽ cuộc sống của họ đơn giản chỉ cần có vậy thôi. Không hơn thua được mất, chẳng lắng lo ngày mai họ sống cho hiện tại ngày hôm nay họ đang sống.
Nơi người lớn có những nếp nhăn của sự khắc khổ nhưng vẫn giữ được nụ cười của sự hạnh phúc. Còn các em nhỏ với sự đơn sơ, dễ thương và dễ gần khiến cho tôi khi tiếp xúc cảm thấy cuộc sống này hạnh phúc thật sự rất đơn giản. Một chiếc kẹo mút, một cái bóng bay cũng đủ để các em nở nụ cười thích thú.
Kể đôi ba câu chuyện ấy, để tôi và các bạn cùng ngẫm nghĩ về cuộc sống của mình. Chúng ta thật sự rất may mắn bởi chúng ta được Chúa thương cho vùng đất được ưu đãi của thiên nhiên là những con cá, con tôm…, có cuộc sống đủ đầy và đôi khi là dư thừa cả về vật chất. Nhìn lại những gì Chúa đã thương ban cho chúng ta… có lẽ, nghề nghiệp năm nay không được dư giả, công việc không ổn định vì dịch bệnh và rất nhiều những thứ khác ảnh hưởng tới cuộc sống của mỗi người. Nhưng chúng ta vẫn may mắn hơn anh chị em đồng bào của chúng ta, vì vậy hãy tạ ơn Chúa vì những hồng ân Người đã thương ban, và sống tâm tình chia sẻ, yêu thương anh chị em của mình, bởi “Khi chúng ta cho đi thì sẽ được nhận lại gấp bội lần” như Bà Góa thành Na-in đã cho đi những đồng bạc kẽm cuối cùng của mình mà không nghĩ ngợi gì.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sinh lời những nén bạc mà Chúa đã trao cho chúng con. Bởi Chúa đã trao cho chúng con những nén bạc ấy là sự ưu đãi của thiên nhiên, nền kinh tế có phần ổn định, và nhiều những thứ khác mà chúng con được nhận lấy.
Xin cho mỗi người chúng con luôn biết chia sẻ những gì Chúa trao ban ấy với tất cả anh chị em của chúng con nơi vùng biên giới xa xôi, còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Chính khi chúng con tiếp đón những người nghèo khó hơn chúng con, thì chính lúc ấy chúng con đang tiếp đón Chúa vì Chúa hiện diện nơi họ, sống và đi cùng họ trong mỗi phút giây cuộc sống. Amen.
Thực hiện: BTT Gx. Ba Làng