Ngài Đã Chiếm Hữu Trái Tim Con
“Lạy Chúa! Ngài đã chiếm hữu trái tim con…” lời thầm thì ấy vang vọng trong tim con nhiều lần trong cuộc đời thánh hiến. Có điều gì đó rất thiêng liêng, rất sâu lắng và đầy lửa mến như thể trời và đất giao nhau, như thể linh hồn con được gặp gỡ Ngài trong một giây phút nhiệm mầu. Lạy Chúa! Ngài đã chiếm hữu trái tim con…
Có một niềm vui nội tâm len lỏi, một hạnh phúc vượt trên mọi lý lẽ. Đó phải chăng là cảm xúc nhất thời? Bởi Ngài biết con vốn nhạy cảm với những giai điệu âm nhạc hay biến cố cuộc sống.
Không! đó là một khoảnh khắc, một dấu chỉ của Tình Yêu vững bền, bất biến đang chiếm lấy linh hồn con. “Một Tình Yêu êm dịu và nhẹ nhàng, một Tình Yêu mãnh liệt và nồng cháy….một Tình Yêu vững bền mãi mãi”
Trong tình yêu đó, con nhận ra rằng đời thánh hiến không phải là một chọn lựa “vượt qua” người khác, nhưng là lời đáp trả với một tình yêu, một tương quan cá vị của một trái tim nhỏ bé trước lời gọi thiết tha của Thiên Chúa. Một cuộc gặp gỡ rất riêng giữa con và Ngài. Con thấy mình cũng là một phần trong tình yêu ấy dù yếu đuối, bất toàn, nhưng được yêu, được khao khát, và được mời gọi sống cho Tình Yêu. “Trái tim con nhỏ hèn, biết lấy chi đáp lại tình Ngài, chỉ mong sao được yêu Chúa trọn từng phút từng giây, trọn cuộc sống này”.
Lạy Chúa, con chẳng có gì để dâng ngoài trái tim bé nhỏ, những phút giây vụng về, và một cuộc sống đầy giới hạn. Nhưng nếu được yêu Ngài trọn từng phút, từng giây… nếu từng hơi thở con là lời thưa “con yêu Chúa”… thì con chẳng cần gì hơn nữa.
Ngài cũng chẳng cần con phải làm điều gì vĩ đại, chỉ cần sống trọn vẹn từng giây phút với tình yêu và lòng chân thành.
Dẫu chỉ như là một hạt bụi, con cũng đã được Ngài nâng lên trong vòng tay yêu thương. “Ôi Tình Yêu của mọi tình yêu, xin Ngài thánh hóa tâm hồn con, bằng tình yêu của Ngài …Chúa ơi!”.
Thiên Ân
BTT Giáo Phận Thanh Hoá