Một tấm lòng trao đi - một cuộc đời ở lại

18/08/2019
2068
Trong Tin Mừng, Chúa Giê-su đã nói: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho” (Mt 7,7). Có lẽ chính bởi niềm tin tưởng và sự tín thác tuyệt đối vào Chúa đã giúp cho gia đình anh Lương Văn Hòa, chị Nguyễn Thị Thu (thôn Lương Thiện, xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) có được niềm vui, niềm hạnh phúc lớn lao ngày hôm nay.

Theo chân chị Nguyễn Thị Thơm – cộng tác viên của Caritas Thanh Hóa tại Thường Xuân, chúng tôi tìm đến gia đình anh Hòa, chị Thu để hiểu rõ hơn về gia cảnh của anh chị. Cưới nhau đến nay đã được 9 năm, anh chị vẫn chưa có lấy một mụn con. Tài sản của anh chị không có gì ngoài một căn nhà tồi tàn, dột nát. Đến thăm gia đình anh chị vào đúng đợt nắng nóng gay gắt, ngồi dưới mái nhà lợp bằng fibro xi măng, tôi mới cảm nhận hết được cái nóng như thiêu như đốt từ bên ngoài dội vào. Ngày nắng là vậy, còn những ngày mưa to gió lớn, nước tràn vào dâng lên đến nửa ngôi nhà, anh chị phải leo lên nóc nhà để trú ngụ, có khi phải chạy sang hàng xóm xin ở nhờ chờ nước rút. Mới đây, căn bếp nhỏ của anh chị cũng đã bị gió thổi làm tốc mái, không còn nơi để sinh hoạt nấu ăn.

Hoàn cảnh vốn đã nghèo khó, anh Hòa còn không may mắc bệnh hiểm nghèo, đã trải qua 3 lần phẫu thuật, hiện sức khỏe giảm sút không thể làm được việc nặng, chỉ loanh quanh ở nhà. Chồng ốm đau bệnh tật liên miên, chị Thu phải vay mượn khắp nơi để có tiền cho chồng chạy chữa. Rồi cố nuốt nước mắt, chị rời xa chồng lên đường vào Nam làm thuê làm mướn kiếm tiền, phần để nuôi chồng phần để trả nợ. Mặc dù khó khăn chồng chất khó khăn nhưng anh chị vẫn luôn yêu thương nhau và khao khát có một đứa con cho vui cửa vui nhà. Anh chị thèm được nghe tiếng cười của con trẻ, thèm được con ê a gọi một tiếng cha tiếng mẹ. Niềm ước ao giản dị ấy vẫn thường trực trong lòng anh chị suốt 9 năm qua và chưa bao giờ anh chị ngã lòng trông cậy hay đánh mất niềm hi vọng.
Tâm sự với chúng tôi, chị Thu nghẹn ngào trong nước mắt: “Những khi đớn đau, mệt mỏi không tìm ra lối thoát, con chỉ biết cầu xin Chúa. Con cầu xin Người cho con vay được tiền cho chồng chữa bệnh, gặp thầy gặp thuốc để nhanh bình phục; cầu xin Người cho chúng con làm được một căn nhà che mưa che nắng, không còn phải chạy ngược chạy xuôi tìm chỗ ngủ, và cuối cùng; cầu xin Người cho vợ chồng con có được một đứa con để ẵm bồng chăm sóc…” Lời cầu xin tha thiết của chị đã được Chúa thương đoái nhận và ban ơn bội hậu. Trong bước đường cùng tưởng chừng vô phương cứu chữa, Người đã ban cho anh Hòa – chồng chị được tai qua nạn khỏi. Đặc biệt, Người đã cho vợ chồng anh chị gặp được một vị đại ân nhân, người không những đã hỗ trợ về tài chính để anh chị xây được một ngôi nhà khang trang, đẹp đẽ, lo trả nợ nần, làm những công việc cần thiết mà còn giúp đỡ về mặt tinh thần qua những lời động viên, khích lệ, cầu nguyện, củng cố niềm tin cho anh chị tiếp tục vững lòng trông cậy vào Chúa để kêu xin Người ban cho một đứa con. Vui sướng và bất ngờ trước sự giúp đỡ to lớn ấy, anh chị chỉ biết thể hiện sự biết ơn từ đáy lòng đến vị ân nhân và tạ ơn Chúa vì Người đã không bỏ rơi anh chị trong lúc khó khăn, hoạn nạn. Cảm động không cầm được nước mắt, chị Thu chia sẻ: “Chúa đã ban cho chồng con có tiền để chữa bệnh, trả nợ trả nần, lại cho chúng con có nhà để ở, giờ đây con chỉ cầu xin Người ban cho chúng con có một đứa con để chúng con được yêu thương và chăm sóc mỗi ngày. Vậy là con mãn nguyện rồi.” Cầu chúc cho anh chị sớm được thỏa lòng mong mỏi.

Qua đây, Caritas Thanh Hóa xin gửi lời tri ân sâu sắc đến chị Ngọc, vị đại ân nhân của anh chị Hòa Thu, người đã luôn đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình mang yêu thương đến những mảnh đời nghèo khổ, bất hạnh. Mặc dù Chị rất âm thầm và sống triệt để lời dạy của Chúa Giê-su khi làm bác ái là “không cho tay trái biết việc tay phải làm” nhưng chúng tôi sẽ cảm thấy thiếu sót nếu không gửi đến Chị một lời cảm ơn chân thành. Bởi đối với anh Hòa chị Thu, Chị không những hỗ trợ vật chất, nhưng điều quý giá hơn cả là sự giúp đỡ của Chị đã mang đến cho gia đình họ niềm tin vào Lòng Thương Xót của Chúa và niềm hi vọng vào một cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai. Quả đúng là một tấm lòng trao đi thì một cuộc đời sẽ ở lại!
 
BTT Caritas Thanh Hóa