
WHĐ (29/8/2025) - Việc nhận ra nhân đức nơi các thiếu niên không hề dễ dàng, nhất là khi chúng hành xử như những kẻ khó ưa. Tuy nhiên, với trí tưởng tượng và một ý chí kiên định để nhìn các em bằng ánh mắt yêu thương, chúng ta có thể khám phá ra nhân đức ngay cả nơi những em khó dạy nhất. Giúp các em nhận ra nhân đức ấy nơi chính mình sẽ đem lại hoa trái cho suốt quãng đời còn lại của các em.
Nếu bạn từng dành thời gian cho các thiếu niên, hẳn bạn sẽ quen thuộc với một trong những nét dễ thương nhất của chúng: sự phát triển không cân đối. Có những buổi sáng, chúng thức dậy cao thêm khoảng 10 cm, nhưng tất cả lại dồn hết vào đôi chân, trong khi phần thân trên thì vẫn chẳng khác gì trước. Hoặc đôi tay, đôi chân vẫn như năm ngoái, nhưng bàn tay, bàn chân bỗng lớn lên quá khổ. Vừa dễ thương, vừa có chút tội nghiệp. Một số trẻ lớn nhanh và mất cân đối đến mức trông như những kẻ loạng choạng, va chạm khắp nơi, đập vào tường như thể cố tình gây rối. Có thể đôi khi đúng là vậy; nhưng phần nhiều là vì chúng thực sự không biết cơ thể mình đã thay đổi đến mức nào.
Không chỉ cơ thể các em phát triển nhanh chóng và mất cân đối mà còn cả trí khôn, trái tim và lương tâm của các em cũng vậy. Bạn sẽ thấy chúng lảo đảo trong căn nhà, không chỉ về thể lý, nhưng cả về phương diện trí tuệ, luân lý và xã hội. Tư tưởng, cảm xúc, khát vọng và ý thức bản thân của các em đang lớn lên nhanh chóng, song không theo một nhịp cân xứng. Sự bất cân đối ấy vừa gợi nét dễ thương, lại vừa phảng phất chút gì đáng cảm thương.
Và đôi khi thật khiến người lớn bực mình. Sự phát triển chênh lệch ấy dẫn đến những mâu thuẫn vô lý trong suy nghĩ và hành vi. Chúng thường tỏ ra đầy mâu thuẫn, thậm chí đạo đức giả: đòi hỏi tiêu chuẩn cao nhất ở người khác, nhưng lại áp dụng tiêu chuẩn thấp nhất cho bản thân. Chúng có thể tự cho mình đúng, có thể rất gay gắt, lại vừa dễ xúc động, vừa ủy mị đến buồn cười – và nhiều khi tất cả xảy ra cùng một lúc.
Lời giải thích thông thường cho những hành vi này là hormone trong cơ thể chúng đang thay đổi dữ dội, khiến chúng phải chịu sự tấn công từ bên trong; đồng thời, thế giới bên ngoài lại không ngừng dội xuống chúng đủ loại thông tin, kích thích và cả những chuyện vô nghĩa không bao giờ dừng.
Những lý do này hoàn toàn hợp lý để giải thích cách hành xử của các thiếu niên. Nhưng tôi thấy dễ cảm thông và dịu dàng hơn khi nhớ lại rằng: những hành vi vô lý nhất của chúng thực chất không hẳn là vô nghĩa. Thực ra, đó là dấu hiệu cho thấy chúng đang lớn. Chỉ có điều, sự phát triển ấy không cân đối.
Điều tốt đẹp nhất mà bạn có thể làm, vừa để giữ sự quân bình cho chính mình, vừa vì lợi ích hiện tại và mai sau của các em, là biết nhận ra, gọi tên và trân trọng khen ngợi những nhân tố đang tăng trưởng mạnh mẽ và phát triển lành mạnh; đồng thời kiên nhẫn chờ đợi để những mặt còn lại (với niềm hy vọng) dần được hoàn thiện.
Nhìn thấy điều tốt đẹp ở mọi nơi
Tôi xin đan cử một ví dụ. Khi tàu con thoi Challenger chuẩn bị phóng lên, cả lớp chúng tôi được học rất nhiều về cô Christa McAuliffe, một giáo viên được chọn tham gia phi hành đoàn trong chương trình “Giáo viên trong không gian” của NASA. Cô dạy ở một trường trung học chỉ cách chúng tôi chưa đầy một tiếng lái xe, và cả trường đều hào hứng theo dõi hành trình của cô.
Nhưng rồi, cô đã không bao giờ trở về. Cả lớp dán mắt vào màn hình khi con tàu nổ tung. Đó là một thảm kịch kinh hoàng theo nhiều cách khác nhau.
Vậy mà chỉ ít lâu sau, một nhóm trong chúng tôi lại than phiền với cô Blanchard — giáo viên chủ nhiệm rằng chúng tôi chán ngấy khi phải nghe mãi về cô Christa McAuliffe. Còn những người khác trên tàu thì sao? Họ cũng hy sinh, cũng có gia đình chứ? Tại sao chỉ nói mãi về cô ấy? Cô ấy đâu phải người đặc biệt, và chúng tôi chẳng muốn nghe thêm gì về cô nữa!
Tôi vẫn nhớ rõ cô Blanchard đã khựng lại, chớp mắt rồi nói: “À… Cô nghĩ ở tuổi này, các em có một cảm thức mạnh mẽ về sự công bằng. Cô hiểu điều các em đang nói”.
Nghĩ lại, có lẽ cô Blanchard đã phải kiềm chế dữ lắm để không gắt lên: “Các em thật hỗn láo! Hãy tỏ chút kính trọng đi! Các em nghĩ mình là ai chứ?” Nhưng thay vì thế, cô đã chọn nhìn vào điều mà chúng tôi thật sự bộc lộ, dù qua cách khó ưa: một khao khát về sự công bằng.
Khen ngợi nhân đức để làm cho nhân đức trở thành hiện thực
Đã gần 40 năm trôi qua, nhưng tôi vẫn nhớ cảm giác khi nghe cô Blanchard nói rằng chúng tôi có cảm thức mạnh mẽ về sự công bằng. Tôi thấy tự hào, thấy mình quan trọng. Và tôi mơ hồ hiểu rằng: “Đây là một điều tốt. Mình nên tiếp tục như vậy.”
Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ấy nói: “Thật đáng xấu hổ! Cô Christa McAuliffe là một phụ nữ vĩ đại, các em không được nói như thế.” Có lẽ chúng tôi sẽ chỉ thấy giận dữ, xấu hổ, và chuyện chấm dứt ở đó. Nhưng thay vào đó, cô đã chọn nhìn ra điều tiềm ẩn tốt đẹp và vun đắp nó. Cô đã gọi tên điều tốt đẹp ấy: chúng tôi quan tâm đến công bằng. Bằng việc gọi tên nó ngay trong tình trạng còn phôi thai, cô đã giúp nó lớn lên và sinh hoa kết trái.
Kể từ đó, tôi đã học được — đôi khi qua những trải nghiệm rất đau đớn — rằng một cảm thức mạnh mẽ về công bằng là một điều tốt, nhưng tự nó thì không mang lại nhiều ích lợi. Cần phải vun trồng những nhân đức khác đi cùng với công bằng, nếu muốn nó đem lại điều thiện cho thế giới: trước hết là khiêm nhường, nhân hậu, khôn ngoan và lòng thương xót. Nhưng tôi thật sự biết ơn cô Blanchard vì đã nhìn thấy điều mà cô nhìn thấy: một nhóm những con người chưa định hình, với tâm trí, con tim và lương tâm phát triển cách không đồng đều, trong đó có một cảm thức công bằng trỗi dậy bất ngờ chỉ sau một đêm và vượt quá mức so với phần còn lại của lương tâm. Cô đã nhận ra nhân đức ấy và quyết định rằng chúng tôi cần được khích lệ, chứ không phải bị dập tắt. Thế là cô đã gọi tên nó cho chúng tôi và giúp nó trở thành một điều có thật
Việc nhận ra nhân đức nơi các thiếu niên không hề dễ dàng, nhất là khi chúng hành xử như những kẻ khó ưa. Tuy nhiên, với trí tưởng tượng và một ý chí kiên định để nhìn các em bằng ánh mắt yêu thương, chúng ta có thể khám phá ra nhân đức ngay cả nơi những em khó dạy nhất. Giúp các em nhận ra nhân đức ấy nơi chính mình sẽ đem lại hoa trái cho suốt quãng đời còn lại của các em. Hãy tìm kiếm, hãy gọi tên nhân đức ấy. Và hãy kiên nhẫn.
Nt. Anna Ngọc Diệp, OP
Dòng Đa Minh Thánh Tâm
Chuyển ngữ từ: oursundayvisitor.com
Nguồn: hdgmvietnam.com