Đức vâng lời Vẻ đẹp âm thầm làm nên sự vĩ đại của người Linh mục

10/07/2026
96


ĐỨC VÂNG LỜI

VẺ ĐẸP ÂM THẦM LÀM NÊN SỰ VĨ ĐẠI CỦA NGƯỜI LINH MỤC

 

Có những giá trị không được đo bằng tiếng vỗ tay của đám đông, cũng không được ghi lại bằng những con số hay những thành tựu nổi bật. Chúng âm thầm như hạt giống vùi sâu trong lòng đất, nhưng chính từ đó lại nảy sinh sự sống. Đức vâng lời của người linh mục chính là một giá trị như thế.

Trong ngày lãnh nhận Bí tích Truyền Chức Thánh, trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh, vị tiến chức quỳ gối trước Đức Giám mục và đặt đôi tay mình trong đôi tay của ngài để tuyên hứa vâng phục. Đó là một cử chỉ đơn sơ nhưng vô cùng thiêng liêng. Kể từ giây phút ấy, người linh mục không còn thuộc về ý riêng mình, nhưng thuộc trọn về Đức Kitô và Hội Thánh của Người.

Đức vâng lời không phải là sự khuất phục miễn cưỡng, càng không phải là đánh mất tự do. Trái lại, đó là hành động tự nguyện trao phó cuộc đời mình cho thánh ý Thiên Chúa, qua sự hướng dẫn của Hội Thánh. Chính Chúa Giêsu đã trở thành mẫu gương tuyệt hảo của sự vâng phục khi Người nói:"Lạy Cha, xin đừng theo ý con, nhưng xin theo ý Cha."

Từ máng cỏ Bêlem cho đến đỉnh đồi Canvê, toàn bộ cuộc đời Chúa Giêsu là một hành trình vâng phục. Thánh Phaolô đã diễn tả cách tuyệt đẹp: "Người đã hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên thập giá." (Pl 2,8)

Nếu Đức Kitô đã cứu độ nhân loại bằng sự vâng phục, thì người linh mục cũng chỉ có thể sinh hoa trái khi bước theo con đường ấy.

Lịch sử Hội Thánh cho chúng ta thấy biết bao tấm gương sáng ngời.

Thánh Gioan Maria Vianney, vị cha sở làng Ars nổi tiếng, chưa bao giờ xin cho mình một giáo xứ lớn hay một chức vụ cao hơn. Suốt hơn bốn mươi năm, ngài âm thầm ở lại một giáo xứ nhỏ bé theo sự bổ nhiệm của Đức Giám mục. Chính nơi ngôi làng nghèo ấy, nhờ lòng trung thành và vâng phục, Thiên Chúa đã biến Ars thành trung tâm hành hương của cả nước Pháp. Hàng trăm ngàn người đã tìm đến để xưng tội và trở về với Chúa.

Hay hình ảnh của Thánh Piô Năm Dấu. Có những giai đoạn ngài bị cấm công khai thi hành nhiều tác vụ mục vụ vì những hiểu lầm. Ngài không nổi loạn, không chống đối, cũng không tìm cách biện minh cho mình. Ngài âm thầm cầu nguyện và vâng phục. Chính sự khiêm nhường ấy đã làm sáng lên vẻ đẹp của một tâm hồn hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa.

Đối với Giáo Hội Việt Nam, chúng ta không thể không nhắc đến Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp. Suốt cuộc đời linh mục, ngài luôn thi hành sứ vụ theo sự uỷ thác của bề trên, chấp nhận những vùng truyền giáo nghèo khó, sống giữa đoàn chiên trong thời kỳ đầy biến động. Khi hiểm nguy đến gần, ngài vẫn ở lại với giáo dân. Sự vâng phục đối với sứ mạng đã dẫn ngài đến hy lễ hiến dâng chính mạng sống mình. Máu của ngài trở thành lời chứng hùng hồn cho tình yêu mục tử.

Đức vâng lời của người linh mục còn được thể hiện qua những điều rất bình dị trong cuộc sống hằng ngày.

Có những linh mục đang phục vụ nơi vùng sâu vùng xa, giữa núi rừng heo hút, nơi giáo dân chỉ vài chục hộ. Có người được sai đến một giáo xứ nghèo mà không một lời than trách. Có người vừa xây dựng giáo xứ, vừa dạy giáo lý, vừa chăm sóc người già, vừa đưa Mình Thánh Chúa đến cho bệnh nhân. Không ai biết đến tên tuổi các ngài, nhưng chỉ có Thiên Chúa biết.

Có những linh mục đã quen với thành phố nhưng khi Đức Giám mục bổ nhiệm lên miền núi, các ngài chỉ nhẹ nhàng thu xếp hành lý rồi lên đường.

Có những linh mục đang xây dựng biết bao dự định cho giáo xứ của mình, nhưng khi nhận bài sai mới, các ngài sẵn sàng trao lại tất cả để bắt đầu từ con số không.

Đó là những hy sinh không xuất hiện trên mặt báo, trên mạng xã hội, nhưng lại được ghi vào trái tim của Thiên Chúa.

Thánh Inhaxiô Loyola từng nói rằng: "Ở đâu có đức vâng lời, ở đó có bình an."

Quả thật, người linh mục sống trong đức vâng lời sẽ luôn cảm nhận được niềm bình an sâu thẳm trong tâm hồn. Bình an ấy không đến vì mọi sự đều thuận lợi, nhưng vì biết mình đang bước đi trong thánh ý của Thiên Chúa.

Đức Giáo hoàng Phanxicô nhiều lần nhắc rằng người mục tử không sống cho chương trình của riêng mình, nhưng cho chương trình của Thiên Chúa. Một linh mục biết vâng phục sẽ không đặt câu hỏi: "Tôi thích gì?", nhưng luôn tự hỏi: "Chúa muốn gì nơi tôi?"

Ngày nay, trong một thế giới đề cao cái tôi, đề cao quyền lợi cá nhân và tự quyết, lời khấn vâng phục của người linh mục trở thành một dấu chỉ ngôn sứ. Người linh mục chấp nhận từ bỏ ý riêng để cho ý Chúa được thực hiện. Đó không phải là sự mất mát, nhưng đó là con đường dẫn đến niềm vui đích thực.

Có người từng ví người linh mục như cây bút trong tay Thiên Chúa. Cây bút không tự viết theo ý mình, nhưng để người cầm bút hướng dẫn. Chính vì biết để cho Thiên Chúa sử dụng mà cuộc đời người linh mục trở thành một bản tình ca của lòng thương xót cho tha nhân.

Chúng ta hãy biết trân trọng và cầu nguyện cho các linh mục. Đằng sau nụ cười của các ngài có thể là những hy sinh âm thầm; đằng sau mỗi bài sai là một lần từ bỏ; đằng sau mỗi quyết định vâng phục là một cuộc chiến nội tâm mà chỉ Thiên Chúa mới thấu hiểu.

Xin Chúa ban cho các linh mục luôn giữ được trái tim của Chúa Giêsu Mục Tử Nhân Lành: khiêm nhường để lắng nghe, quảng đại để lên đường và trung thành để vâng phục cho đến cùng.

Ước gì mỗi linh mục luôn có thể thưa với Chúa bằng tất cả cuộc đời mình: "Lạy Chúa, này con đây. Xin hãy sai con đi. Con không tìm ý riêng, nhưng chỉ mong thánh ý Chúa được thực hiện."

Đó chính là vẻ đẹp cao quý nhất của đời linh mục. Một vẻ đẹp không nằm ở địa vị hay thành công, nhưng ở trái tim biết vâng phục. Và chính những trái tim như thế đã, đang và sẽ tiếp tục làm cho giá trị Tin Mừng được lan tỏa đến tận cùng trái đất, đem ánh sáng của Đức Kitô đến với muôn người.

 

Từ Tâm

Ban truyền thông Giáo phận Thanh Hoá