
SUY TƯ VỀ VAI TRÒ CỦA BẬC LÀM CHA MẸ TRONG VIỆC GIÁO DỤC ĐỨC TIN CHO CON CÁI
Khi cha mẹ là người dẫn đường đức tin
Khi cha mẹ là người dẫn đường đức tin, cả cuộc đời của con cái sẽ mang trong mình một la bàn thiêng liêng, âm thầm mà bền bỉ, dẫn các em vượt qua những ngã rẽ của thời gian, những cơn bão của cuộc sống và những hoang mang của tuổi trưởng thành. Có lẽ trong ký ức của mỗi người chúng ta, đức tin không bắt đầu bằng những bài giáo lý cao siêu hay những luận giải thần học phức tạp, mà bắt đầu rất đơn sơ từ chính trong mái nhà thân yêu của mình.
Nơi có giọng đọc kinh chậm rãi của mẹ vào buổi tối. Nơi có bàn tay chai sạn của cha làm dấu Thánh Giá trên trán cho con trước khi đi ngủ. Nơi có bữa cơm gia đình mở đầu bằng dấu Thánh Giá và kết thúc bằng lời tạ ơn. Đức tin được truyền lại trước hết không phải bằng lời giảng, mà bằng gương sáng, bằng nhịp thở của gia đình, bằng cách cha mẹ sống mối tương quan với Thiên Chúa trong từng điều rất nhỏ.
Dễ đi theo những tiêu chuẩn của thế gian
Trong một thế giới ngày càng ồn ào, gấp gáp và nhiều cám dỗ, vai trò của cha mẹ như những người dẫn đường đức tin trở nên vừa khó khăn hơn, vừa khẩn thiết hơn bao giờ hết. Có những đứa trẻ lớn lên trong bối cảnh mà mọi thứ đều được đo bằng thành tích, bằng điểm số, bằng vật chất và bằng những tiêu chuẩn thành công của xã hội. Chúng được dạy cách cạnh tranh, cách khẳng định bản thân, cách đạt được những mục tiêu cá nhân, nhưng lại rất ít khi được dạy cách lắng nghe tiếng Chúa trong lương tâm, cách phân định điều đúng, điều sai theo ánh sáng Tin Mừng, cách yêu thương vô vị lợi.
Nếu trong gia đình, cha mẹ không chủ động làm người dẫn đường đức tin, không trao cho con chiếc la bàn thiêng liêng ấy, thì sớm muộn gì các em cũng sẽ dò dẫm theo những ánh đèn giả tạo của thế gian: những thứ rực rỡ nhưng chóng tàn, những lời hứa hẹn nhưng không có khả năng ban sự sống.
Làm cha mẹ hôm nay không chỉ là nuôi con lớn về thể chất, cho con kiến thức để hội nhập, mà còn là đồng hành để con cái biết mình là ai trước mặt Thiên Chúa, biết mình được yêu thương vô điều kiện và biết sống đời mình như một hồng ân được Thiên Chúa trao ban.
Gương sáng của cha mẹ
Cha mẹ là người dẫn đường đức tin trước hết bằng chính đời sống cầu nguyện của mình. Không phải những lời dạy dài dòng, mà là hình ảnh rất cụ thể của cha mẹ quỳ gối cầu nguyện, biết dừng lại để thưa chuyện với Chúa, biết đặt Ngài vào trung tâm của mọi quyết định. Khi con cái thấy cha mẹ tìm đến Chúa trong lúc khó khăn, khi các em chứng kiến cha mẹ không chỉ cầu xin mà còn tạ ơn, không chỉ than thở mà còn tín thác, đức tin trở thành một điều sống động chứ không phải một bổn phận khô cứng.
Có thể nhiều cha mẹ nghĩ rằng mình không đủ đạo đức, không đủ hiểu biết để dạy con về Chúa, nhưng chính sự khiêm tốn ấy lại là bài học quý giá. Khi cha mẹ thành thật với con rằng mình cũng đang học tin, đang cố gắng sống Tin Mừng từng ngày, thì con cái sẽ hiểu rằng đức tin không phải là một điều gì hoàn hảo sẵn có, mà là một hành trình cần kiên nhẫn và trung thành.
Cha mẹ còn là người dẫn đường đức tin khi biết kể cho con nghe những câu chuyện của Chúa bằng chính ngôn ngữ đời sống. Kinh Thánh không chỉ là một cuốn sách đặt trên kệ, mà là Lời sống động có thể soi sáng từng hoàn cảnh. Khi con buồn vì bị bạn bè hiểu lầm, cha mẹ có thể nhắc đến Chúa Giêsu bị chối bỏ và vẫn yêu thương. Khi con thất bại và nản lòng, cha mẹ có thể kể về thánh Phêrô chối Chúa nhưng được thứ tha và trao sứ mạng.
Khi con thành công và dễ tự mãn, cha mẹ có thể mời gọi con nhớ rằng mọi sự đều là hồng ân. Những câu chuyện ấy được kể trong bữa cơm, trong lúc đi đường, trong những buổi tối gia đình quây quần sẽ dần dần thấm vào tâm hồn con cái, trở thành nền tảng cho cách các em nhìn thế giới và nhìn chính mình.
Tuy nhiên, làm người dẫn đường đức tin không chỉ là nói về Chúa, mà còn là sống theo Lời Chúa.
Con cái rất nhạy bén trước sự không nhất quán. Nếu cha mẹ dạy con cầu nguyện nhưng chính mình lại nóng nảy, ích kỷ, thiếu tha thứ, thì lời dạy sẽ mất sức thuyết phục. Ngược lại, khi con thấy cha mẹ biết xin lỗi nhau, biết tha thứ, biết chia sẻ với người nghèo, biết giữ lời hứa, biết chọn điều đúng dù phải thiệt thòi, thì các em học được bài học đạo đức sâu sắc hơn bất cứ bài dạy nào.
Đức tin trở thành điều cụ thể, chạm đến từng hành vi, từng quyết định, từng mối quan hệ trong gia đình. Trong bối cảnh kỹ thuật số và mạng xã hội, cha mẹ là người dẫn đường đức tin còn phải đối diện với những thách đố mới. Con cái tiếp xúc với vô vàn luồng thông tin, hình ảnh và quan điểm, trong đó không ít điều đi ngược lại các giá trị Tin Mừng.
Không thể bảo vệ con bằng cách cấm đoán tuyệt đối, nhưng cha mẹ có thể đồng hành bằng cách giúp con biết phân định, biết đặt câu hỏi, biết chọn lọc. Khi một trào lưu cổ vũ lối sống hưởng thụ, khi những nội dung tầm thường hóa tình yêu, thân xác và phẩm giá con người xuất hiện nhan nhản, cha mẹ có thể nhẹ nhàng đối thoại, giúp con hiểu vì sao Giáo Hội trân trọng con người, vì sao tình yêu đích thực đòi hỏi trách nhiệm và hy sinh.
Trong những cuộc trò chuyện ấy, cha mẹ không đóng vai quan tòa phán xét, mà là người bạn đồng hành, luôn quy chiếu về ánh sáng của Lời Chúa. Có những lúc cha mẹ cảm thấy bất lực khi con cái tỏ ra thờ ơ với đức tin, không còn mặn mà với việc đi lễ, không muốn cầu nguyện, thậm chí chất vấn những điều mà cha mẹ từng coi là hiển nhiên. Những khoảnh khắc ấy có thể làm cha mẹ đau lòng, lo lắng, thậm chí hoang mang về chính vai trò của mình. Nhưng chính trong những lúc đó, cha mẹ được mời gọi sống đức tin cách sâu xa hơn: tin rằng Thiên Chúa yêu thương con cái mình còn hơn cả cha mẹ và Ngài đang làm việc theo những cách thức mà ta không luôn thấy được.
Sự kiên nhẫn, cầu nguyện bền bỉ và tình yêu vô điều kiện của cha mẹ có thể trở thành nhịp cầu để con cái, dù có đi xa, vẫn có con đường trở về. Làm người dẫn đường đức tin cũng có nghĩa là biết trao quyền tự do cho con cái, không áp đặt nhưng hướng dẫn. Đức tin đích thực không thể bị cưỡng ép; đức tin cần được đón nhận bằng tự do và tình yêu.
Cha mẹ có thể mời gọi, làm gương, giải thích, nhưng cuối cùng mỗi người cần tự mình thưa “xin vâng” với Thiên Chúa trong lòng. Khi cha mẹ tôn trọng tiến trình ấy, không dùng đức tin như một công cụ kiểm soát, con cái sẽ cảm nhận được rằng đức tin không phải là gánh nặng, mà là một món quà. Và chính trong sự tự do đó, hạt giống đức tin được gieo từ gia đình có cơ hội lớn lên, bén rễ và sinh hoa kết trái.
Gia đình là Giáo Hội tại gia
Có những gia đình không hoàn hảo, có những cha mẹ mang trong mình những giới hạn, những vết thương, thậm chí những đổ vỡ. Nhưng Thiên Chúa không chờ đợi những gia đình hoàn hảo để hoạt động. Ngài bước vào chính những mảnh đời mong manh ấy để biến đổi và chữa lành. Khi cha mẹ dám sống thật với những yếu đuối của mình, dám tìm đến Bí tích Hòa Giải, dám xin Chúa nâng đỡ, con cái học được một bài học quý giá rằng con người không phải là trung tâm, rằng chúng ta cần ơn Chúa mỗi ngày.
Chính trong sự khiêm tốn ấy, cha mẹ trở thành người dẫn đường đức tin một cách rất nhân bản và rất Tin Mừng. Trong truyền thống Giáo Hội, gia đình được gọi là Giáo Hội tại gia, nơi đức tin được sinh ra, được nuôi dưỡng và được thực hành. Cha mẹ, trong tư cách là những người đầu tiên và quan trọng nhất, có sứ mạng thánh thiêng là dẫn dắt con cái đến với Chúa không chỉ bằng lời nói mà bằng cả cuộc đời.
Mỗi cái ôm, mỗi lời khuyên, mỗi lần cùng nhau cầu nguyện, mỗi quyết định chọn điều thiện đều là những viên đá nhỏ góp phần xây dựng con đường đức tin cho con cái. Con đường ấy có thể quanh co, có lúc bị che khuất, nhưng nếu được đặt trên nền tảng của tình yêu và sự thật, nó sẽ dẫn đến nguồn mạch sự sống.
Khi nhìn lại hành trình đức tin của chính mình, nhiều người nhận ra rằng điều giữ họ lại với Chúa không phải là những lập luận sắc bén, mà là hình ảnh của cha mẹ, của ông bà, của những người thân đã âm thầm sống đạo. Những ký ức ấy tưởng chừng giản dị lại có sức mạnh nâng đỡ trong những lúc khủng hoảng, khi đức tin bị thử thách.
Vì thế, từng ngày, những gì cha mẹ đang sống, đang nói, đang chọn đều có thể trở thành ký ức thiêng liêng cho con cái ngày mai. Không ai biết trước hạt giống nào sẽ trổ sinh, nhưng không có hạt giống nào là vô ích khi được gieo trong tình yêu.
Nếu chúng ta đang là cha, là mẹ, hoặc sẽ là cha mẹ trong tương lai, hãy nhớ rằng chúng ta không đi một mình trên hành trình này. Giáo Hội đồng hành với chúng ta, cộng đoàn giáo xứ nâng đỡ chúng ta, và trên hết, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Hãy can đảm nhận lấy sứ mạng làm người dẫn đường đức tin cho con cái, không phải bằng sự hoàn hảo, mà bằng một trái tim biết yêu thương, biết cầu nguyện và biết tín thác. Trong từng bước nhỏ của đời sống gia đình, chúng ta đang góp phần xây dựng Nước Chúa ngay tại mái nhà của mình.
Linh mục Giuse Phan Cảnh
ĐCV Thánh Phaolo Lê Bảo Tịnh Thanh Hóa



.jpg)

(3).jpg)

.jpeg)
