Ðức Cha Trầm Lặng

15/05/2018
2130
8g00 sáng ngày 25.4.2018, một người anh em gọi điện thoại muốn xác nhận thông tin về cha Giuse Nguyễn Đức Cường sắp được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục Thanh Hóa. Quá bất ngờ và chẳng biết trả lời sao. Đúng thật “trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã hay”. Nhưng chắc là không sai. Ngẫm lại mới hiểu vì sao mà hai Đức cha giáo phận Đà Lạt muốn về nhà thờ Bảo Lộc dâng lễ chiều nay vào lúc 17g00, cùng với sự hiện diện của các linh mục và tu sĩ giáo hạt để mừng lễ Chúa Chiên Lành, dù lễ này đã được cử hành vào Chúa nhật IV Phục Sinh; nhân thể để công bố tin vui Tòa Thánh bổ nhiệm cha Giuse Nguyễn Đức Cường lên làm Giám mục Giáo phận Thanh Hóa chăng?

Đến chiều thì mọi việc đã như mình đoán. Xin tạ ơn Chúa và xin chúc mừng một người anh em xuất thân từ Đà Lạt, từ Simon Hòa và cũng là người anh em đầu đàn Khóa I Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, sau năm 1975.

Gặp cha hôm lễ Truyền Dầu vừa qua tại nhà thờ Chánh tòa, thấy nét mặt ngài trầm mặc và ưu tư xa xăm thế nào ấy. Phải chăng cha cũng có phong cách giống “Người Mỹ trầm lặng” (The quiet American) mà Graham Greene mô tả.

Không trầm lặng và ưu tư sao được khi tự thân luôn cảm nhận và ý thức sâu sắc về thân phận hèn mọn và còn nhiều bất toàn của mình, như Isaia khi được Chúa mời gọi và trao cho một trọng trách quá lớn. Lạy Chúa, con là ai, con là ai mà Chúa lại nhớ đến con? Giữa trăm bề ưu tư và ngổn ngang âu lo, có lẽ không lời nào khác giúp cha vượt qua và chèo chống con thuyền Hội Thánh Thanh Hóa như Lời Chúa nói với thánh Phaolô: “Ơn Ta đủ cho con. Vì chưng quyền năng trong yếu đuối mới được viên thành! Vậy tôi rất đỗi vui sướng mà vênh vang nơi các sự yếu đuối của tôi, để quyền năng của Đức Kitô đậu lại trên tôi” (2Cr. 12,9).

Hơn nữa, với luồng gió của Thần Khí, tin rằng cánh buồm con thuyền mang ký hiệu “Thanh Hóa” của cha sẽ lướt sóng êm ả đến những chân trời của hy vọng và đầy yêu thương.

Hôm nay cha chính thức trở thành mục tử, thành chủ chăn của một đoàn chiên đông đảo, mình luôn tin cha sẽ là vị mục tử nhân lành như Đức Giêsu, luôn dấn thân và dám hy sinh mạng sống mình cho đàn chiên để chiên được sống và sống dồi dào. Trái ngược với kẻ làm thuê, kẻ chăn thuê là chẳng tha thiết gì đến đàn chiên, Đức Giêsu sẽ luôn đồng hành và ở cùng cha, để cha như người lính chiến hùng dũng, đi mà không biết mệt, chạy mà không biết mỏi, cha sẽ cất cánh bay cao như phượng hoàng, ngược xuôi trên mọi nẻo đường giáo phận mênh mông để ôm ấp và vỗ về từng con chiên.

Dù trầm lặng, nhưng cha luôn là niềm tự hào của đại gia đình giáo phận, của gia đình Simon Hòa và của anh em Khóa I Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn.

Lm Phaolô Dương Công Hồ
 
"Theo Báo Công giáo và Dân tộc, website: cgvdt.vn”