Ngày 03 tháng 9: Thánh Grêgôriô Cả, Giáo Hoàng, Tiến sĩ Hội Thánh

03/09/2026
5
Header

NGÀY 03 THÁNG 9: THÁNH GRÊGÔRIÔ CẢ, GIÁO HOÀNG, TIẾN SĨ HỘI THÁNH

Chuyển ngữ: Maria Hải Châu, SSS

WHĐ (02/9/2026) – Thánh Grêgôriô Cả, cùng với các thánh Ambrôsiô, Giêrônimô và Augustinô, là một trong bốn vị đại tiến sĩ của Giáo hội Tây phương. Ngài từng mong muốn sống đời đan sĩ, nhưng sau khi được bầu làm giáo hoàng, ngài đã tiến hành một cuộc canh tân sâu rộng trong Giáo hội. Công trình lớn lao của ngài đã mang lại cho ngài danh hiệu “Cả”. Nhưng ngài tự xưng mình là "Tôi tớ của các tôi tớ Thiên Chúa", tước hiệu mà các Đức Giáo hoàng vẫn còn giữ cho đến ngày nay.

 

PHỤNG VỤ CHƯ THÁNH

Ngày 03 tháng 9

THÁNH GRÊGÔRIÔ CẢ, GIÁO HOÀNG, TIẾN SĨ HỘI THÁNH

Thánh Grêgôriô Cả sinh tại Rôma vào khoảng năm 540, trong dòng họ quý tộc Anici, một gia đình có đức tin Kitô giáo sâu xa và cũng nổi tiếng vì những đóng góp cho Tòa thánh. Cha mẹ ngài là ông Giordano và bà Silvia (mẹ ngài là Thánh Silvia được Giáo hội tôn kính vào ngày 03 tháng 11), đã truyền lại cho ngài những nhân đức cao quý của Tin mừng, và các ngài cũng là tấm gương sáng cho con mình. Sau khi học xong luật, Grêgôriô bước vào con đường chính trị và trở thành tổng trấn thành Rôma. Kinh nghiệm ấy đã giúp ngài có một cái nhìn sâu sắc hơn về thành phố và những vấn đề của nó, cũng như hun đúc nơi ngài một ý thức sâu xa về trật tự và kỷ luật. Vài năm sau, bị lôi cuốn bởi đời sống đan tu, ngài quyết định từ bỏ chức vụ, đem hết của cải phân phát cho người nghèo, và biến ngôi nhà của gia đình trên đồi Celio (Caelius) thành một đan viện dâng kính Thánh Anrê. Tại đây, ngài chuyên tâm cầu nguyện, chiêm niệm, học hỏi Kinh thánh và các Giáo phụ.

Từ đan sĩ trở thành Giáo hoàng

Sau đó, Đức Giáo hoàng Pêlagiô II đã truyền chức phó tế cho ngài và sai ngài đến Constantinople với tư cách Sứ thần Tòa Thánh. Ngài ở đó sáu năm, ngoài những trọng trách ngoại giao được Đức Giáo hoàng giao phó, ngài vẫn tiếp tục sống đời đan tu cùng với các tu sĩ khác. Sau đó, được triệu về Rôma, ngài trở lại đồi Celio, nhưng sau khi Đức Pêlagiô II qua đời năm 590, ngài được bầu làm người kế vị. Đó là một giai đoạn đầy khó khăn mà Thánh Grêgôriô phải đương đầu: cuộc xâm lăng của người Lombard, những trận mưa lớn gây lũ lụt, làm nhiều người thiệt mạng và gây thiệt hại nghiêm trọng, nhiều vùng nước Ý phải chịu nạn đói, và dịch bệnh tiếp tục cướp đi sinh mạng của rất nhiều người. Thánh Grêgôriô kêu gọi các tín hữu ăn năn sám hối và cầu nguyện, mời gọi họ tham dự một cuộc rước sám hối long trọng trong ba ngày liền, tiến về Vương cung thánh đường Đức Bà Cả. Người ta kể lại rằng, khi đoàn rước đi qua cây cầu nối liền khu vực Vatican với trung tâm thành phố, ngày nay là cầu Thiên Thần, Thánh Grêgôriô cùng đoàn dân đã nhìn thấy Tổng lãnh thiên thần Micae hiện ra trên đỉnh lăng mộ Hadriano, và họ đã hiểu đó là một dấu chỉ từ trời báo trước việc dịch bệnh sắp chấm dứt. Vì thế, lăng mộ cổ này về sau được gọi là "Lâu đài Thánh Thiên Thần".

Công cuộc mục vụ của Giáo hội và những dấn thân trong đời sống xã hội

Từ ngai tòa Phêrô, Thánh Grêgôriô đã tổ chức lại bộ máy hành chính của Tòa thánh, và đặc biệt quan tâm đến Giáo triều Rôma, nơi khi ấy nhiều giáo sĩ lẫn giáo dân theo đuổi những lợi ích khác hẳn với tinh thần thiêng liêng và bác ái; vì thế mà ngài đã giao phó nhiều trách nhiệm cho các đan sĩ Dòng Biển Đức. Ngài cũng cải cách các hoạt động của Giáo hội tại nhiều tòa Giám mục khác nhau, quy định rằng tài sản của Giáo hội phải được sử dụng để bảo đảm đời sống của Giáo hội và phục vụ công cuộc loan báo Tin mừng trên toàn thế giới, đồng thời phải được quản lý với sự ngay thẳng tuyệt đối, công bằng và lòng thương xót. Thánh Grêgôriô cũng dành cả tài sản riêng cùng các khoản di sản để phục vụ Giáo hội và giúp đỡ các tín hữu, ngài mua và phân phát lúa mì, cứu trợ những người túng thiếu, nâng đỡ các linh mục, các đan sĩ và những người sống đời chiêm niệm đang gặp khó khăn, chuộc các tù nhân, và tích cực thúc đẩy những thỏa thuận đình chiến và ngừng giao tranh. Cũng chính ngài là người đưa ra những sáng kiến chính trị để bảo vệ thành Rôma khi ấy đang bị các hoàng đế bỏ quên, và tiến hành những cuộc thương thuyết với người Lombard nhằm bảo đảm hòa bình cho miền Trung nước Ý. Thánh Grêgôriô đã thiết lập với họ mối quan hệ huynh đệ, quan tâm đến việc đưa họ trở lại với đức tin, đồng thời còn gửi các nhà truyền giáo đến với người Visigoth ở Tây Ban Nha, người Frank và người Saxon. Tại Bretagne, ngài sai bề trên đan viện Thánh Anrê trên đồi Celio là Thánh Augustinô, người sau này trở thành Giám mục Canterbury, cùng khoảng bốn mươi đan sĩ khác lên đường truyền giáo.

Servus servorum Dei – Tôi tớ của các tôi tớ Thiên Chúa

Thánh Grêgôriô còn cải cách phụng vụ Thánh lễ làm cho nghi thức trở nên đơn giản hơn, ngài cũng cổ võ việc hát bình ca trong phụng vụ, từ đó mà có tên gọi "bình ca Grêgôriô", và biên soạn nhiều tác phẩm khác. Tập thư từ của ngài gồm hơn 800 bức thư, cùng nhiều bài giảng khác nhau, nổi tiếng nhất là tác phẩm Moralia in Job (chú giải luân lý sách Gióp), trong đó ngài khẳng định rằng lý tưởng luân lý hệ tại nơi sự hòa hợp hài hòa giữa lời nói và hành động, giữa tư tưởng và hành động, giữa cầu nguyện và tận tụy chu toàn bổn phận của mình. Tác phẩm Quy luật Mục vụ (Regula Pastoralis) phác họa hình ảnh vị giám mục lý tưởng và nhấn mạnh đến bổn phận của người mục tử là mỗi ngày nhận ra sự khốn cùng của chính mình, ngài dành trọn chương cuối cùng để bàn về đức khiêm nhường. Để chứng minh rằng sự thánh thiện luôn có thể đạt tới được, Thánh Grêgôriô đã soạn tác phẩm Đối Thoại, một văn bản hạnh các thánh, trong đó ngài kể lại những mẫu gương của những người nam người nữ, dù đã được phong thánh hay chưa, kèm theo những suy tư thần học và thần bí. Khá nổi tiếng là quyển II, dành riêng để nói về Thánh Biển Đức thành Norcia. Có thể nói Thánh Grêgôriô là vị Giáo hoàng đầu tiên đã vận dụng quyền bính trần thế của Giáo hội, nhưng vẫn không hề quên đi chiều kích thiêng liêng trong sứ vụ của mình. Tuy nhiên, ngài vẫn luôn là một con người khiêm tốn giản dị, đến mức trong các văn thư chính thức, ngài tự xưng mình là "Servus servorum Dei" – "Tôi tớ của các tôi tớ Thiên Chúa", tước hiệu mà các Đức Giáo hoàng vẫn tiếp tục sử dụng cho đến ngày nay. Ngài qua đời ngày 12 tháng 03 năm 604 và được an táng trong Vương cung thánh đường Thánh Phêrô.

Chuyển ngữ từ: vaticannews.va/fr 
Nguồn: hdgmvietnam.com