CHÚA VẪN CHỜ…

24/09/2018
451
Kính gửi anh!

Là người anh em trong Chúa, tôi muốn viết cho anh đôi lời, không phải để khuyên lơn, không phải để thuyết phục nhưng là chia sẻ. Xin chia sẻ chân tình với anh về một Thiên Chúa làm người, như tôi và như anh, để chúng ta thấy mình có giá trị, và để thấy mình được thương dường nào…

Người thật vĩ đại, nhưng cũng thật gần gũi, thật âm thầm và khiêm hạ vô cùng. Một con người đã từ bỏ tất cả vì nhân loại. Anh biết không?  Người ấy chẳng màng đến những gì người ấy đang có chỉ vì chúng ta. Đó chính là Đức Giêsu Kitô - Đấng “vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giê-su, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ; và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng "Đức Giê-su Ki-tô là Chúa" (Pl2,6-11). Anh còn tin điều ấy chứ? Người ấy vẫn chờ đợi anh. Người ấy vẫn ở đó bên anh từng ngày, từng phút giây anh biết không? Tôi mong anh đừng để mất cơ hội gặp gỡ Ngài khi còn có thể anh ạ.

Anh kính mến, 

Phút qua phút, ngày qua ngày, tháng rồi qua tháng, năm lại qua năm…thế mà cũng đã 29 năm rồi còn gì,  một thời gian khá dài. Anh đã chối từ với mối tình Giêsu để chạy theo những cám dỗ và những tiêu khiển của trần gian. Anh đã tự biện minh cho những điều ấy  là vì thời thế thay đổi. Anh lấy lý do và đổ lỗi cho số phận trắc trở, khó khăn. Anh lý luận rằng anh phải có trách nhiệm lo cho gia đình, vợ con, cuộc sống riêng tư…Để rồi từng ngày anh quên đi bổn phận của mình với Đấng Tạo Hóa mà một thời anh tin theo, anh bỏ đọc kinh, bỏ nhà thờ, bỏ xưng tội rước lễ…Nhưng cho dù anh có chối bỏ tình yêu Thiên Chúa thì Ngài không hề bỏ anh, Ngài chẳng thể nào quên tên anh trong tâm trí của  Ngài. Bởi Ngài đã khắc ghi tên anh vào lòng thương xót vô bờ của Ngài khi anh đón nhận Bí Tích Thánh Tẩy. Hẳn là hiếm thấy có một con người nào ở thế gian lại đủ kiên nhẫn để chờ đợi một kẻ không nhớ gì đến mình hay nói đúng hơn là phản bội mình. Có chăng là chờ đợi một người thân yêu, ruột thịt của mình. Nhưng cũng có khi người ta chờ đợi trong buồn chán và vô vọng. Có lúc người ta chờ đợi trong bực bội, khó chịu vì sự lỗi hẹn, thất hứa  của một ai đó…Còn Thiên Chúa thì không. Dẫu ta thất tín thì Ngài vẫn một lòng trung tín, dẫu ta có phản bội thì Ngài vẫn một mực tín thành. Ngài chờ ta trong hy vọng và thương yêu. Ngài sẵn sàng mở rộng vòng tay ôm ta bất cứ khi nào ta trở về. Anh còn nhớ hình ảnh của người cha trong dụ ngôn “Người cha nhân hậu” (Lc15, 1-32) chứ? 

Anh à, chúng ta đều thấy rất rõ một thực tế của đời người: chúng ta được sinh vào đời với hai bàn tay trắng thì khi ra đi khỏi đời này chúng ta cũng chỉ về trắng tay. Chúng ta không mang gì vào đời thì chúng ta cũng chẳng thể mang gì ra khỏi thế gian. Vậy chúng ta phải tìm được mục tiêu vào đời của ta phải không anh?

Thưa anh, trong sự thân tình và một lòng thương mến anh chân thành, trong tận sâu thẳm đáy lòng, tôi ước mong anh hãy đứng dậy “trở về”. Trở về với lòng mình để lắng nghe tiếng nói của lương tâm, trong tiếng thì thầm rất khẽ của cõi lòng, tôi tin anh cũng sẽ nhận ra lời thì thầm của Cha chúng ta. Ngài sẽ khỏa lấp tất cả những nỗi lòng của anh. Chỉ nơi Thiên Chúa, anh mới được no thỏa mọi trống vắng, mọi đói khát, thiếu thốn của tâm hồn. Thời gian tôi biết anh cũng đã mười mấy năm trôi qua, tôi vẫn không quên cầu nguyện cho anh. Tôi sẽ hạnh phúc khi thấy anh tìm lại được lẽ sống đích thực của đời mình. Tôi biết anh vẫn còn ước vọng trở về nhưng anh lại không đủ can đảm dứt bỏ những quyến luyến của thế gian. Tôi tin anh sẽ làm được vì, như một học giả đã nói, "Những điều tốt đẹp đến với ai tin tưởng, những điều tốt hơn đến với ai kiên nhẫn và… những điều tốt nhất chỉ đến với người không bỏ cuộc”.

Anh à, tôi thiết nghĩ thời gian đi hoang như vậy là quá đủ cho một đời người rồi anh ạ. Đã đến lúc anh tìm lại giá trị thật mà Thiên Chúa đặt để trong lòng anh là khát khao đi tìm hạnh phúc mà hạnh phúc đích thực chỉ có được nơi một mình Thiên Chúa. Tôi mong ước anh sẽ trở về khi chưa quá muộn. Nếu để đến ngày mai e rằng quá trễ./.
                               
Gửi anh trong tình thân ái!


Têrêsa