Từ sự trung tín đến sứ vụ: Đề xuất một lộ trình đào tạo linh mục dựa trên sự tích hợp Tông thư Sự trung tín tạo nên tương lai và Ratio 2016

10/01/2026
15
Header

WHĐ (09/01/2025) – Dựa vào sự tích hợp Tông thư Sự trung tín tạo nên tương lai và Ratio 2016, bài viết muốn đề xuất một lộ trình đào tạo linh mục trong bối cảnh mục vụ - truyền giáo hôm nay, với sự trung tín là trục chính và là nguyên lý thống nhất.
 

Dẫn nhập

1. Sự trung tín: Nền tảng mọi chương trình đào tạo linh mục

2. Tích hợp Ratio 2016 và Tông thư Sự trung tín tạo nên tương lai

3. Đề xuất một lộ trình đào tạo linh mục lấy “sự trung tín” làm trục chính và là nguyên lý thống nhất

3.1.  Nguyên tắc của lộ trình đào tạo linh mục

3.2.  Lộ trình đào tạo linh mục

3.3.  Quyền bính và trách nhiệm đào tạo

Kết luận

 

Dẫn nhập

Những biến đổi sâu rộng của xã hội hiện nay, cùng với nhịp sống hối hả, áp lực mục vụ gia tăng và sự tục hóa lan tràn cho thấy dường như việc đào tạo linh mục sẽ bị giới hạn nếu chỉ tập trung cải tiến chương trình hay tái cấu trúc tổ chức. Thực tế mục vụ cũng cho thấy một nghịch lý: một số linh mục dù được huấn luyện bài bản, chính quy, nhưng vẫn sớm khủng hoảng ơn gọi, trong khi một số linh mục khác dù xuất thân từ môi trường đào tạo khiêm tốn hơn, nhưng lại bền đỗ một cách lạ lùng. Điều này chứng tỏ vấn đề cốt lõi không nằm ở chỗ “đào tạo thế nào cho hiệu quả”, nhưng là “làm thế nào để một người có thể trung thành trọn đời với ơn gọi linh mục của mình”.

Trong bối cảnh đó, Tông thư Sự trung tín tạo nên tương lai mà Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã viết như một định hướng thần học cho việc đào tạo linh mục hiện nay dựa trên sự trung tín: chính sự trung tín mới sinh ra tương lai cho Giáo hội[1]. Định hướng này giúp chúng ta xác tín rằng tương lai của đời sống linh mục không được bảo đảm chủ yếu bởi các chiến lược hay hiệu quả của chương trình đào tạo, nhưng bởi sự trung tín được bén rễ nơi Thiên Chúa và được nuôi dưỡng trong Giáo hội.

Nhìn lại quá khứ, từ năm 2016, Bộ Giáo sĩ đã ban hành Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis - The Gift of the Priestly Vocation (Ratio 2016), để đưa ra một chương trình đào tạo linh mục “duy nhất, toàn diện, cộng đoàn và truyền giáo”[2]. Văn kiện này đòi hỏi Hội đồng Giám mục các quốc gia phải xây dựng một Ratio riêng[3], nhưng phải có sự nhất quán cần thiết, để bảo đảm đề ra một chương trình đào tạo linh mục tốt nhất.[4]

Qua những điều trên và dựa vào sự tích hợp Tông thư Sự trung tín tạo nên tương lai  Ratio 2016, bài viết muốn đề xuất một lộ trình đào tạo linh mục trong bối cảnh mục vụ - truyền giáo hôm nay, với sự trung tín là trục chính và là nguyên lý thống nhất.

1. Sự trung tín: Nền tảng mọi chương trình đào tạo linh mục

Trong viễn tượng thần học Kitô giáo, sự trung tín trước hết không phải là một nhân đức thuần túy của con người, mà là thuộc tính cốt yếu của Thiên Chúa, Đấng trung thành với giao ước dù dân Người nhiều lần bất trung[5]. Sự trung tín này được mạc khải cách trọn vẹn nơi Đức Giêsu Kitô, Đấng “đã yêu thương đến cùng” (x. Ga 13,1), hiến thân trọn vẹn trong hy tế Thánh Thể và thập giá, mời gọi các linh mục tương lai noi theo mẫu gương tuyệt đối này. Chính từ đây, sự trung tín trở thành chuẩn mực nền tảng cho căn tính và đời sống của linh mục, những người được kêu gọi tham dự cách bí tích vào sự tự hiến trung tín của Đức Kitô vì Giáo hội[6]. Từ đó, Tông thư Sự trung tín tạo nên tương lai cho thấy một cách nhất quán và vững chắc rằng sự trung tín không phải là một nhân đức luân lý hay là một thái độ thiêng liêng cá nhân, nhưng là nền tảng của mọi chương trình đào tạo linh mục.

Trước hết, Tông thư Sự trung tín tạo nên tương lai đặt sự trung tín vào trung tâm của căn tính ơn gọi linh mục. Ngay từ đầu Tông thư, Đức Thánh cha Lêô XIV đã xác quyết: “Sự trung tín, sẽ tạo nên tương lai, là điều mà các linh mục được mời gọi ngày nay”[7]. Sự trung tín không được hiểu như sự bảo tồn thụ động những hình thức quá khứ, nhưng như một động lực sống động gắn liền với tương lai của sứ vụ. Do đó, việc đào tạo linh mục không thể quy về việc truyền đạt tri thức hay kỹ năng, nhưng phải nhằm hình thành những con người gắn bó vững bền với Đức Kitô, Đấng mời gọi “Hãy theo Thầy” trong suốt dòng lịch sử luôn biến chuyển.

Thứ đến, theo Tông thư, sự trung tín mang hai chiều kích không thể tách rời: vừa là ân ban của Thiên Chúa, vừa là hành trình hoán cải liên lỉ của con người. Đức Thánh cha nhấn mạnh rằng việc đọc lại căn tính linh mục hôm nay phải được thực hiện “dưới lăng kính của sự trung tín, vừa là ân ban của Thiên Chúa vừa là hành trình hoán cải liên lỉ”[8]Cách đọc này loại trừ mọi giản lược trung tín thành sự tuân thủ hình thức hoặc duy trì cơ cấu, đồng thời mở ra một viễn tượng trong việc đào tạo linh mục đặt trọng tâm nơi sự đáp trả tự do và trưởng thành của chủng sinh - linh mục tương lai.

Kế tiếp, Tông thư chỉ ra cốt lõi của sự trung tín là tương quan cá vị với Đức Kitô, được nuôi dưỡng và thanh luyện suốt tiến trình đào tạo, khi nhấn mạnh: “Mọi ơn gọi trong Giáo hội đều khởi đi từ sự gặp gỡ cá vị với Đức Kitô, một sự gặp gỡ ‘đem đến cho cuộc sống một chân trời mới và một hướng đi quyết định’”[9]. Chính tương quan này sẽ biến ký ức ơn gọi ban đầu thành nguyên lý hiệp nhất, giúp vượt qua khủng hoảng và cám dỗ. Do vậy, chương trình đào tạo linh mục chỉ vững chắc khi hướng chủng sinh tới việc trung tín với Đức Kitô qua việc hiệp nhất nội tâm với Người, điều mà Đức Thánh cha Lêô XIV gọi là “điều căn bản và thiết yếu cho đời sống tông đồ”[10]Từ đây, Tông thư đưa ra một hệ luận mang tính quyết định cho việc đào tạo linh mục. Đó là, sự trung tín đòi hỏi một tiến trình hoán cải liên lỉ: “Sự trung tín với ơn gọi không bất động và khép kín, nhưng là một hành trình hoán cải mỗi ngày nhằm củng cố và làm chín chắn ơn gọi đã lãnh nhận”[11]. Vì thế, việc đào tạo ban đầu trong chủng viện không thể bị coi là giai đoạn khép kín, nhưng là khởi điểm của một tiến trình đào tạo thường xuyên, trong đó toàn bộ các chiều kích đào tạo như nhân bản, thiêng liêng, trí thức và mục vụ được tích hợp và không ngừng được canh tân[12].

Sau cùng, Tông thư cho thấy sự trung tín mang tính Giáo hội và sứ vụ. Sự trung tín đích thực luôn được kiểm chứng trong phục vụ, hiệp thông và sứ mạng loan báo Tin mừng. Đức Thánh cha Lêô XIV đã cảnh báo rằng não trạng duy hiệu quả và duy an phận đều làm “xói mòn” sự trung tín với ơn gọi và làm suy giảm ơn gọi[13]. Vì thế, một chương trình đào tạo linh mục đặt nền trên sự trung tín sẽ giúp các ứng sinh hình thành và giữ được đức ái mục tử như nguyên lý hiệp nhất đời sống, bảo đảm cho sự bền đỗ và sinh hoa trái lâu dài của thừa tác vụ linh mục.[14]

Tóm lại, sự trung tín chính là nền tảng hay trục chính làm nên tính khả tín, tính bền vững và tính truyền giáo của mọi chương trình đào tạo linh mục hôm nay. Tuy nhiên, sự trung tín này không thể thay thế các yếu tố nền tảng thần học trong việc đào tào linh mục như: căn tính linh mục và nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô; nhưng được hiểu như một hình thức lịch sử - hiện sinh của các yếu tố nền tảng thần học ấy.

2. Tích hợp Ratio 2016 và Tông thư Sự trung tín tạo nên tương lai

Việc tích hợp Ratio 2016 với Tông thư Sự trung tín tạo nên tương lai không nhằm đề xuất một mô hình đào tạo song song hay thay thế, nhưng cho phép nhận ra một điểm hội tụ thần học quan trọng: đào tạo linh mục chỉ có thể được hiểu đúng nghĩa khi được đặt trong một logic trung tín mang tính sinh thành, chứ không thuần túy như một tiến trình sư phạm hay cơ cấu thể chế. Tông thư giúp khai mở chiều sâu nội tại của Ratio 2016, vốn nhiều khi bị tiếp cận như một văn bản quy phạm hơn là một định hướng thiêng liêng.

Tông thư Sự trung tín tạo nên tương lai xác định sự trung tín như một nguyên lý quy tụ toàn bộ hành trình đào tạo. Đức Thánh cha Lêô XIV nhấn mạnh rằng việc đào tạo linh mục không được đóng khung trong một giai đoạn khởi đầu, nhưng là một tiến trình liên lỉ: “Đào tạo linh mục không được chấm dứt khi kết thúc chủng viện; trái lại, nó mở ra con đường đào tạo thường xuyên và liên tục.”[15] Sự nhấn mạnh này của Đức Thánh cha Lêô XIV cho phép đọc Ratio 2016 như một văn kiện đặt nền trên sự thống nhất giữa đào tạo ban đầu và đào tạo thường xuyên, điều mà chính Ratio 2016 mô tả như “một hành trình duy nhất của người môn đệ.”[16] Sự trung tín, theo đó, không chỉ là mục tiêu cuối cùng, nhưng là động lực nội tại duy trì sự liên tục của tiến trình đào tạo.

Trong cùng viễn tượng ấy, Tông thư Sự trung tín tạo nên tương lai giúp làm rõ ý nghĩa của bốn chiều kích đào tạo: nhân bản, thiêng liêng, trí thức và mục vụ của Ratio 2016. Nếu tách rời khỏi sự trung tín, bốn chiều kích đào tạo này dễ bị triển khai như những mô-đun song song. Tuy nhiên, Tông thư còn cảnh báo chống lại mọi hình thức phân mảnh khi nhấn mạnh rằng đối tượng của việc đào tạo linh mục là toàn bộ con người chủng sinh, với “con tim, trí tuệ và tự do”. Vì thế, chủng sinh phải được uốn nắn theo hình ảnh vị Mục tử nhân lành là Đức Kitô.[17] Sự trung tín ở đây đóng vai trò như một trục thống nhất, bảo đảm rằng bốn chiều kích đào tạo khác nhau của Ratio 2016 không phát triển lệch hướng hay mất quân bình.

Từ nền tảng trên, Tông thư Sự trung tín tạo nên tương lai còn cung cấp một tiêu chuẩn thần học để lượng giá hiệu quả của việc đào tạo linh mục theo Ratio 2016. Trước những áp lực đòi hỏi hiệu suất mục vụ hay sự thích nghi nhanh với bối cảnh xã hội, Đức Thánh cha Lêô XIV khẳng định rằng sự trung tín không đồng nghĩa với thành công trong mục vụ mà là một hành trình hoán cải: “Sự trung tín với ơn gọi không bất động và khép kín, nhưng là một hành trình hoán cải mỗi ngày nhằm củng cố và làm chín chắn ơn gọi đã lãnh nhận.”[18] Vì thế, tiêu chuẩn đánh giá việc đào tạo linh mục theo Ratio 2016 là mức độ chủng sinh - linh mục tương lai sống đúng với ơn gọi của mình và ngày càng nên giống Đức Kitô một cách sâu xa.

Chính trong ánh sáng của Tông thư Sự trung tín tạo nên tương laiRatio 2016 bộc lộ rõ chiều kích truyền giáo của việc đào tạo linh mục: không phát sinh từ chiến lược, nhưng từ một căn tính được sự trung tín nuôi dưỡng. Chỉ linh mục được đào tạo trong sự trung tín sống động mới có khả năng bước vào sứ vụ như một môn đệ – thừa sai, bền bỉ và tự do, trong lòng Giáo hội đang lữ hành giữa những thách đố của thời đại.

Qua những điều trên, có thể thấy rằng sự trung tín không nhằm thay thế các quy định hay tiêu chuẩn của Ratio 2016, nhưng giúp đọc lại văn kiện này như một tiến trình hình thành khả năng bền đỗ, thay vì chỉ là một chuỗi giai đoạn cần hoàn tất.

3. Đề xuất một lộ trình đào tạo linh mục lấy “sự trung tín” làm trục chính và là nguyên lý thống nhất

Từ Tông thư Sự trung tín tạo nên tương lai và từ chính việc tích hợp Tông thư này với Ratio 2016, thiết nghĩ, có thể đề ra một lộ trình đào tạo linh mục lấy “sự trung tín” làm trục chính và là nguyên lý thống nhất.

3.1.  Nguyên tắc của lộ trình đào tạo linh mục

Lộ trình đào tạo linh mục này không phải là một mô hình kỹ thuật, nhưng có một nguyên tắc định hướng. Nguyên tắc này là sự trung tín, được hiểu như mối tương quan bền vững với Đức Kitô, phát sinh từ biến cố gặp gỡ ban đầu và được tái xác nhận mỗi ngày, như Tông thư Sự trung tín tạo nên tương lai đã nhấn mạnh: mọi ơn gọi đều khởi đi từ lời mời gọi “Hãy theo Thầy” và được gìn giữ khi người được gọi “ghi nhớ hết lòng tiếng gọi của Chúa là Đấng yêu thương, tuyển chọn và kêu gọi.”[19]

3.2.  Lộ trình đào tạo linh mục

Trên bình diện cấu trúc, lộ trình đào tạo linh mục này được xây dựng theo một logic tiến trình: (1) ký ức ơn gọi; (2) phân định trong Thánh Thần; (3) đào tạo ban đầu tích hợp; và (4) đào tạo thường xuyên hướng đến sứ vụ. Trong đó, sự trung tín đóng vai trò như sợi chỉ đỏ nối kết các giai đoạn của tiến trình ấy, bảo đảm tính liên tục và nhất quán của tiến trình. Tông thư Sự trung tín tạo nên tương lai xác quyết rõ rằng đào tạo không kết thúc với việc rời chủng viện, nhưng “mở ra con đường đào tạo thường xuyên và liên tục, một con đường tạo nên một động lực canh tân liên lỉ về nhân bản, thiêng liêng, tri thức và mục vụ.”[20]

Trong lộ trình đào tạo này, bốn chiều kích đào tạo của Ratio 2016 sẽ không triển khai song song, nhưng được thống nhất và hội nhập với nhau nhờ sự trung tín. Sự trung tín với Thiên Chúa gìn giữ chiều kích thiêng liêng khỏi nguy cơ hình thức; trung tín với sự thật và với con người bảo vệ chiều kích tri thức khỏi “mô hình kỹ trị”[21]; trung tín với thực tại mục vụ giúp chiều kích mục vụ tránh rơi vào việc duy hiệu quả; và trung tín với chính mình trong ân sủng giúp chiều kích nhân bản phát triển cách quân bình. Điều này tương hợp với xác quyết của Đức Thánh cha Lêô XIV trong Tông thư Sự trung tín tạo nên tương lai rằng đối tượng của đào tạo là “một hành trình tăng trưởng trong sự thân mật với Chúa… bao hàm toàn bộ con người, con tim, trí tuệ và tự do.”[22]

Sau cùng, lộ trình đào tạo này sẽ lấy sự trung tín làm trục chính hướng đến một mục tiêu rõ ràng: hình thành những môn đệ - thừa sai có khả năng sinh hoa trái lâu dài. Sự trung tín, theo Tông thư Sự trung tín tạo nên tương lai, không khép kín các chủng sinh - linh mục tương lai trong sự tự quy chiếu, nhưng mở họ ra cho sự hiệp thông và phục vụ. Đức Thánh cha Lêô XIV đã cảnh báo rằng hiệp thông, hiệp hành và sứ vụ sẽ không thể đạt được nếu “cám dỗ quy hướng bản thân không nhường chỗ cho thái độ lắng nghe và phục vụ.”[23] Do đó, một lộ trình đào tạo linh mục được xây dựng bởi sự trung tín sẽ không chỉ bảo vệ căn tính linh mục, nhưng còn giúp các ứng sinh có được khả năng truyền giáo trong Giáo hội và thế giới hôm nay.

Sơ đồ tổng quát của lộ trình đào tạo

Lộ trình đào tạo linh mục trên có thể được trình bày theo hình ảnh một cây đại thụ như sau: Sự trung tín chính là bộ rễ tạo thành nhựa sống xuyên suốt từ hạt mầm (ký ức ơn gọi của chủng sinh) cho đến khi trưởng thành (linh mục). Từ bộ rễ vươn lên thân cây - tiến trình đào tạo, đóng vai trò là trục chính. Thân cây diễn tiến qua bốn chặng then chốt: ký ức ơn gọi được gìn giữ, phân định trong Thánh Thần, đào tạo ban đầu tích hợp, và cuối cùng là hội nhập căn tính linh mục. Thân cây cùng với dòng nhựa sống (sự trung tín) tạo thành một tiến trình liền mạch và là một thể thống nhất. Các cành cây, đặc biệt bốn cành chính, là bốn chiều kích đào tạo: nhân bản, thiêng liêng, tri thức và mục vụ. Khi nhựa sống (sự trung tín) dồi dào, lan tỏa khắp thân cây và các cành, cây sẽ lớn lên (linh mục), không ngừng phát triển (đào tạo thường xuyên) và trổ sinh hoa trái (sứ vụ) cho đời.[24]

3.3.  Quyền bính và trách nhiệm đào tạo

Trong Hội thánh, giám mục giáo phận là chủ thể tối cao và trực tiếp chịu trách nhiệm về việc đào tạo linh mục, theo quy định của Giáo luật và theo định hướng của Ratio 2016.[25] Quyền bính này được thi hành không chỉ như một thẩm quyền pháp lý thuần túy, nhưng còn như một thừa tác vụ mục tử gắn liền với việc phân định ơn gọi và bảo đảm sự trung thành của thừa tác vụ ấy đối với sứ mạng của Hội thánh.

Từ lăng kính trên, sự trung tín trong lộ trình đào tạo linh mục này không được hiểu như một nguyên tắc hạn chế hay một điều làm ảnh hưởng đến quyền quyết định hợp pháp của giám mục giáo phận. Trái lại, sự trung tín phục vụ cho việc thi hành quyền bính của giám mục giáo phận trong việc đào tạo linh mục, bằng cách cung cấp một định hướng thần học nội tại, giúp các quyết định của ngài được thực thi trong tinh thần tự do, phân định, hiệp thông và trách nhiệm.

Ban Đào tạo trong chủng viện và những người được giám mục giáo phận ủy thác trách nhiệm đào tạo chủng sinh có thể triển khai nguyên lý trung tín như trục định hướng của lộ trình đào tạo linh mục, phù hợp với các chỉ dẫn hợp pháp của ngài, đồng thời bảo đảm sự tôn trọng cũng như luôn nhấn mạnh ranh giới giữa “tòa trong” và “tòa ngoài” (những điều biết được nơi tòa trong tuyệt đối không thể trở thành tiêu chí để nhận xét hay lượng giá nơi tòa ngoài, dù được nhìn dưới nhãn quan của sự trung tín).

Kết luận

Việc đào tạo linh mục, nếu muốn đáp trả cách trung thành và khả tín đối với các thách đố mục vụ - truyền giáo hôm nay, không thể tiếp tục được hiểu như một tiến trình chuẩn bị chức năng hay một chuỗi giai đoạn cần phải hoàn thành. Trái lại, việc đào tạo này cần được tái định vị như một tiến trình hình thành khả năng bền đỗ trong ơn gọi, trong đó thời gian, thử thách và phân định đóng vai trò quyết định. Chính trong viễn tượng đó, việc đặt sự trung tín làm trục chính và là nguyên lý thông nhất cho việc đào tạo linh mục mang ý nghĩa thần học và mục vụ nền tảng. Với Tông thư Sự trung tín tạo nên tương lai, Đức Thánh cha Lêô XIV đã khẳng định rằng tương lai của Giáo hội không thể được bảo đảm bởi thành quả hay cơ cấu, nhưng bởi sự trung tín được sống trong lịch sử cụ thể. Sự trung tín ấy không phải là thái độ bất biến hay chịu đựng thụ động, mà là khả năng ở lại với chọn lựa căn bản của ơn gọi trong tự do và trách nhiệm. Khi tích hợp Tông thư này với Ratio 2016, chúng ta sẽ thấy rõ việc đào tạo linh mục như một lộ trình duy nhất và liên tục dựa trên sự trung tín. Trong đó, việc đào tạo ban đầu và thường huấn cùng quy hướng về việc đào tạo nên những linh mục có khả năng sống căn tính ơn gọi và sứ vụ của mình cách trung thành trong lòng Hội thánh.

Một cách tất yếu, lộ trình đào tạo linh mục lấy sự trung tín là trục chính và là nguyên lý thống nhất không thể thay thế cho Ratio 2016. Nhưng, lộ trình này sẽ giúp đào tạo nên những linh mục trung thành với ơn gọi của mình, đủ khả năng chu toàn sứ vụ và làm cho sứ vụ của mình trổ sinh hoa trái trong bối cảnh mục vụ và truyền giáo hiện nay. Lộ trình này cũng không phải một mô hình áp đặt nhưng chỉ là một sự đề xuất. Theo đó, các giáo phận có thể vận dụng linh hoạt lộ trình này theo hoàn cảnh và truyền thống đào tạo riêng, nếu thấy thật sự cần thiết và hữu ích.


[1] x. Đức Lêô XIV, Sự trung tín tạo nên tương lai: Tông thư nhân kỷ niệm 60 năm các sắc lệnh Công đồng Optatam Totius và Presbyterorum Ordinis, số 1, chuyển ngữ: Ủy ban Giáo sĩ và Chủng sinh, 25 tháng 12, 2025, Hội đồng Giám mục Việt Nam, truy cập ngày 30/12/25, https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/tong-thu-su-trung-tin-tao-nen-tuong-lai-cua-duc-thanh-cha-leo-xiv-nhan-dip-ky-niem-60-nam-cac-sac-lenh-cong-dong-optatam-totius-va-presbyterorum-ordinis.

[2] Bộ Giáo sĩ, Ratio 2016, Dẫn nhập, số 3.

[3] x. Bộ Giáo sĩ, Ratio 2016, Những quy tắc chung, số 3.

[4] x. Sđd, số 7-8

[5] x. Đnl 7,9; Tv 89,2–3, Bản dịch của nhóm Các giờ kinh phụng vụ.

[6] x. Công đồng Vaticanô II, Presbyterorum Ordinis, số 2.

[7] Đức Lêô XIV, Tông thư Sự trung tín tạo nên tương lai, số 1.

[8] Sđd, số 4.

[9] Sđd, số 5.

[10] Sđd.

[11] Sđd, số 8.

[12] x. Sđd, số 7.

[13] x. Sđd, số 24.

[14] x. Sđd.

[15] x. Sđd, số 7.

[16] x. Ratio 2016, Dẫn nhập, số 3.

[17] x. Đức Lêô XIV, Sự Trung Tín Tạo Nên Tương Lai, số 11.

[18] Sđd, số 8.

[19] x. Sđd, số 5.

[20] Sđd, số 7.

[21] x. Đức Phanxicô, Thông điệp Laudato Si’, bản dịch của Lm. Phêrô Phan Văn Lợi, số 108-109, Giáo phận Thanh Hóa, truy cập ngày 3/1/2026, https://giaophanthanhhoa.net/van-kien-giao-hoi/thong-diep-laudato-si-14722.html

[22] x. Đức Lêô XIV, Tông thư Sự trung tín tạo nên tương lai, số 11.

[23] x. Sđd, số 13.

[24] Thực hiện bởi Thầy Phêrô Hoàng Anh Tuấn, K. 24, Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn.

[25] x. Bộ Giáo sĩ, Ratio 2016, số 128; Giáo luật 1983, số 232.

Nguồn: hdgmvietnam.com