Sứ vụ của nữ tu 93 tuổi: lắng nghe người khác là hình thức cao nhất của tình yêu

09/11/2025
11
Sơ Angela Sinopoli và cộng đoàn Dòng Trợ giúp các linh hồn nơi Luyện ngục ở Matera các các bạn

Dù nhiều hội dòng ở châu Âu đang đối diện với thách đố do tuổi già của các thành viên, nhưng con tim của ơn gọi của họ vẫn không đổi thay: phục vụ những ai đang cần với tình yêu sự dấn thân. Tại Matera, miền nam nước Ý, nữ tu Angela Sinopoli, 93 tuổi, vẫn tiếp tục thực thi sứ vụ ấy trên các nẻo đường của thành phố, sống mục vụ của sự gần gũi.

Sơ Ilaria de Lillo

“Không ai nghèo đến mức không có gì để trao ban, và không ai giàu đến mức không có gì để nhận lãnh”, Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đã nói như thế. Và nhìn vào cuộc đời tràn đầy của Sơ Angela, điều ấy quả thật đúng. Bất kể tuổi tác, hoàn cảnh hay nơi chốn, luôn có điều gì đó để trao đi và để đón nhận trong tình yêu.

Là một y tá đã nghỉ hưu, 93 tuổi đời và 70 năm sống đời thánh hiến trong niềm vui, Sơ Angela Sinopoli, thuộc Dòng Trợ giúp các linh hồn nơi Luyện ngục, từ năm 2001 sống tại Matera để thi hành “mục vụ của sự gần gũi”. Sứ vụ này thúc đẩy sơ bước ra đường, đón nhận những cuộc gặp gỡ bất ngờ, thăm viếng những người cô đơn, bệnh tật hay những ai tìm kiếm một người có thể tin tưởng để chia sẻ gánh nặng cuộc đời.

Nguồn năng lượng của sơ dường như vô tận, bởi bắt nguồn từ ý thức về ân sủng mình đã lãnh nhận: dù ở tuổi 93, sơ vẫn đối diện những thách đố hằng ngày với nghị lực và niềm vui, được thúc đẩy bởi tình yêu đã lãnh nhận trước tiên, tình yêu giúp sơ không ngã lòng trước bất cứ điều gì. Phong cách của Sơ Angela được diễn tả bằng ba từ khóa: sức mạnh, năng lượng và lòng can đảm. Sơ kín múc sự khôn ngoan của linh đạo Inhã – nền tảng của Dòng Trợ tá – để sống việc đồng hành như một sự hiện diện giữa và bên cạnh người dân.

Vì thế, không phải tuổi tác có thể ngăn cản ước muốn chia sẻ niềm vui và lòng thương xót của Chúa với tha nhân. Dù thể lý có thể giới hạn, nhưng con tim vượt qua mọi biên giới. Sơ Angela lắng nghe những nỗi khổ mà người ta tin tưởng chia sẻ với sơ và trở thành người bạn đường của họ, dùng việc kể chuyện như một khoảnh khắc chữa lành cho tâm hồn. Khi gọi mọi sự bằng tên thật của nó, chúng được đưa ra ánh sáng, có thể được đối diện trong niềm hy vọng thay vì trong bóng tối tuyệt vọng.

Sơ Angela chia sẻ: “Mỗi lần người ta kể cho tôi nghe nỗi lo lắng và sợ hãi của họ, tôi cố gắng khích lệ họ bước tới. Có khi chúng tôi cùng cầu nguyện, có khi chỉ đơn giản là trao nhau một nụ cười”. Và khi trở về nhà, sơ mang tất cả vào lời cầu nguyện riêng và trong cộng đoàn. Sơ nói tiếp: “Đó là cách tôi làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa dành cho họ”.

Nay là thời gian của lắng nghe

Sơ Angela không đeo đồng hồ khi rời nhà vào sáng sớm để bắt đầu vòng hành trình trong thành phố. Sơ thành thạo nghệ thuật “dành thời gian” cho người khác và đón nhận bất ngờ của cuộc gặp gỡ. Buổi sáng, sơ dự định những gia đình sẽ viếng thăm trong ngày; đôi khi sơ chuẩn bị danh sách những người đang gặp khó khăn để thực hiện “mục vụ qua điện thoại”. Gọi cho ai đó, dù chỉ để chào hỏi, cũng có thể là một sự vỗ về, một cách nói rằng: “Bạn quan trọng”, và điều đó gieo niềm tin cùng hy vọng.

Nhưng có khi cuộc gặp không hẹn trước, diễn ra giữa đường, và sơ Angela có thể nói như thánh Phêrô: “Tôi không có bạc vàng, nhưng điều tôi có, tôi cho anh” (Cv 3,6). Sơ sống việc lắng nghe như một hình thức tham dự vào nỗi đau của người khác, như một sự hiện diện trong chính nỗi đau ấy, để không ai bị bỏ lại một mình với vấn đề của họ. Sự gần gũi này được sơ coi là một sứ vụ, để đối diện với vấn đề mà nhà nhân học Ernesto De Martino gọi là “khủng hoảng của sự hiện diện” – tức là sự mất định hướng về ý nghĩa, sự bất lực trong việc làm chủ cuộc sống và vai trò của mình. Trong thời đại của nhiều khủng hoảng chồng chất, sơ Angela cảm thấy cấp bách phải khôi phục giá trị con người qua chính sự hiện diện. Sơ chia sẻ: “Đặc biệt là các bà mẹ kể với tôi về khó khăn với con cái. Cha mẹ cảm thấy cô đơn, phải đối diện với nhiều thách đố trong việc giáo dục, và tình trạng việc làm bấp bênh ở miền nam là một lý do khác khiến họ lo lắng, họ sợ hãi vì không thấy tương lai”.

Nghệ thuật lắng nghe, để cùng hy vọng

Khi đối diện những hoàn cảnh như thế, cám dỗ có thể là muốn đưa ra một giải pháp, nhưng nhiều khi không có giải pháp nào, hoặc những câu trả lời có thể không thích hợp. Trong “hộp dụng cụ” của mình, Sơ Angela mang theo: sự lắng nghe mà không phán xét, biết giữ thinh lặng, cất giữ lời người khác trong tim, và “đồng hành để người ấy không ngã lòng nhưng biết hy vọng”. Sơ nói: “Tôi không có công thức để nói điều gì, tôi để cho Chúa soi sáng lời nói”. Với lòng khiêm tốn, sơ tín thác vào sự quan phòng.

Học nơi Đức Giêsu để bước ra vùng ngoại biên

Bước ra khỏi nhà để thăm viếng mọi người – điều mà Đức Giáo hoàng Phanxicô gọi là “đi đến các vùng ngoại biên” – là một lối sống Tin Mừng mà Sơ Angela học theo Đức Giêsu. Bị cuốn hút bởi cách Chúa Giêsu nhìn tha nhân như những thụ tạo được yêu thương, bởi cách Người quan tâm đến người nghèo và mang lại cho họ niềm hy vọng, Sơ Angela lên đường để tìm kiếm cuộc gặp gỡ, để nhận ra Thiên Chúa đang hoạt động trong thế giới này, một cách chắc chắn, dù giữa những xung đột và vấn đề.

Sơ Angela là một trong số nhiều nữ tu vẫn tiếp tục phục vụ người khác rất lâu sau khi đã nghỉ hưu: Sơ kết luận: “Cuộc đời chúng tôi là đời phục vụ tha nhân. Cuộc sống mà chúng tôi đã chọn và đặc sủng của chúng tôi là những ân huệ để chia sẻ trong niềm vui”. Và việc trao ban cũng như lãnh nhận, sẽ chẳng bao giờ kết thúc.
 

Nguồn: vaticannews.va