DIỄN VĂN CỦA ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV
DÀNH CHO HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC Ý
Hội trường Benediction
Thứ Ba, ngày 17 tháng Sáu năm 2025
Anh em thân mến,
Tôi thực sự rất vui được gặp gỡ anh em. Hội trường này, nằm giữa Đền thờ và Quảng trường, đong đầy những cảm xúc gắn liền với những sự kiện gần đây. Thật vậy, Giáo hoàng phải đi ngang qua nơi này để nhìn ra từ Ban công trung tâm. Đức Giáo hoàng Phanxicô kính yêu đã làm như thế khi ban Phép lành Urbi et Orbi cuối cùng của ngài vào dịp Lễ Phục Sinh, trong đó ngài cất lên lời kêu gọi mãnh liệt và tha thiết vì hòa bình cho mọi dân tộc. Và tôi cũng vậy, vào buổi tối ngày được bầu chọn, đã muốn vọng lại lời loan báo của Đấng Phục Sinh: “Bình an cho anh em!” (x. Lc 24,3; Ga 20,19).
Tôi cảm ơn anh em vì lời cầu nguyện của anh em cũng như của các cộng đoàn: tôi rất cần những lời cầu nguyện đó! Tôi đặc biệt biết ơn Đức Hồng y Zuppi, cả vì những lời ngài đã dành cho tôi. Tôi xin chào ba vị Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký và từng người trong anh em. Lịch sử của Giáo hội tại Ý cho thấy mối dây liên kết đặc biệt gắn bó anh em với Giáo hoàng, và theo Quy chế của Hội Đồng Giám Mục Ý, “mối hiệp thông của Hội đồng với Đức Giáo hoàng Rôma mang một đặc tính riêng biệt” (Điều 4 § 2). Noi gương các vị tiền nhiệm của tôi, tôi cũng ý thức sâu sắc về tầm quan trọng của mối tương quan “vừa phổ quát vừa đặc thù” này, như Thánh Giáo hoàng Phaolô VI đã định nghĩa trong bài diễn văn tại Đại hội toàn thể đầu tiên của Hội Đồng Giám Mục Ý (x. Diễn văn, 23/6/1966).
Khi thi hành sứ vụ của mình cùng với anh em, thưa quý anh em thân mến, tôi muốn được gợi hứng từ những nguyên tắc về tính hiệp đoàn, đã được Công đồng Vaticanô II khai triển; đặc biệt là trong Sắc lệnh Christus Dominus, nhấn mạnh rằng chính Chúa Giêsu đã thiết lập các Tông đồ thành một hiệp đoàn vững bền, và đặt Phêrô, người được chọn từ giữa họ, làm đầu (x. số 19). Chính theo cách đó mà anh em được mời gọi để sống sứ vụ của mình: sống tính hiệp đoàn giữa anh em với nhau và với người kế vị Thánh Phêrô.
Nguyên tắc hiệp thông này cũng được thể hiện trong sự hợp tác lành mạnh với các nhà chức trách dân sự. Quả thật, Hội đồng Giám mục Ý là nơi trao đổi và tổng hợp tư tưởng của các giám mục về những vấn đề quan trọng nhất liên quan đến công ích. Khi cần thiết, Hội đồng Giám mục hướng dẫn và điều phối các mối tương quan của từng Giám mục cũng như của các Hội đồng Giám mục cấp vùng với các nhà chức trách ở cấp địa phương.
Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI, vào năm 2006, đã mô tả Giáo hội tại Ý như “một thực tại sinh động… hiện diện rộng khắp giữa lòng dân chúng ở mọi lứa tuổi và mọi tầng lớp”, nơi mà “truyền thống Kitô giáo vẫn còn bén rễ sâu và tiếp tục sinh hoa trái” (Diễn văn dành cho các tham dự viên Đại hội Giáo dân toàn quốc lần IV, ngày 19/10/2006). Tuy nhiên, cộng đoàn Kitô giáo tại đất nước này từ lâu đã phải đối diện với những thách đố mới, gắn liền với chủ nghĩa thế tục, với một sự dửng dưng nhất định đối với đức tin, và với cuộc khủng hoảng dân số. Trong bối cảnh này, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nhận định: “Cần có lòng can đảm để không chấp nhận một cách thụ động những tình huống đã ăn sâu đến mức xem ra là điều bình thường hay không thể vượt qua”. Ngài nói, “Ngôn sứ không đòi hỏi hành động gây xáo trộn, nhưng đòi hỏi những chọn lựa can đảm, phù hợp với một cộng đoàn mang tính giáo hội đích thực: những chọn lựa ấy dẫn chúng ta đến chỗ biết để mình bị ‘đánh động’ bởi các biến cố và con người, và dấn thân vào trong các hoàn cảnh nhân sinh, được thúc đẩy bởi tinh thần chữa lành của các Mối phúc” (Diễn văn khai mạc Đại hội toàn thể lần thứ 70 của Hội đồng Giám mục Ý, 22/5/2017).
Nhờ mối liên kết đặc biệt giữa Giáo hoàng và các giám mục Ý, tôi muốn nêu lên một vài mối quan tâm mục vụ mà Chúa đặt ra trên hành trình của chúng ta, vốn là những điều đòi hỏi sự suy tư, hành động cụ thể và chứng tá Tin Mừng.
Trước hết, cần có nhiệt huyết được canh tân trong việc loan báo và truyền đạt đức tin. Điều thiết yếu là đặt Chúa Giêsu Kitô ở trung tâm và, theo lộ trình mà Thông điệp Evangelii Gaudium đã chỉ ra, giúp con người sống một mối tương quan cá vị với Người để khám phá niềm vui của Tin Mừng. Trong thời đại bị phân mảnh sâu sắc này, chúng ta cần trở về với nền tảng của đức tin, đó là kerygma. Đây là sứ vụ lớn lao đầu tiên thúc đẩy mọi hoạt động khác: đưa Đức Kitô “vào trong huyết mạch” của nhân loại (x. Tông hiến Humanae salutis, số 3), bằng cách canh tân và chia sẻ sứ mạng tông đồ: “Điều chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng tôi loan báo cho anh em” (1 Ga 1,3). Và điều này đòi hỏi phải phân định những phương thế để Tin Mừng có thể đến với tất cả mọi người, thông qua các hoạt động mục vụ có khả năng tiếp cận cả những người ở xa nhất, và với những công cụ thích hợp để đổi mới việc dạy giáo lý cũng như ngôn ngữ trong việc loan báo Tin Mừng.
Mối tương quan với Chúa Kitô mời gọi chúng ta phát triển một sự quan tâm mục vụ về chủ đề hòa bình. Thật vậy, Chúa sai chúng ta vào thế giới để mang theo chính quà tặng của Người: “Bình an cho anh em!”, và để trở nên những người kiến tạo hoà bình trong đời sống hằng ngày. Tôi nghĩ đến các giáo xứ, các khu xóm, các vùng nội địa của đất nước, các vùng ven đô thị và những vùng ngoại biên hiện sinh. Chính tại những nơi mà các mối tương quan xã hội và con người trở nên khó khăn, và xung đột dần hình thành – dù có thể rất âm thầm – thì Giáo hội phải hiện diện như một dấu chỉ của sự hòa giải. Thánh Phaolô Tông đồ mời gọi chúng ta: “Nếu có thể được, tùy anh em, hãy sống hòa thuận với mọi người” (Rm 12,18); đây là một lời mời gọi trao phó cho mỗi người một phần trách nhiệm cụ thể. Vì thế, tôi mong rằng mỗi Giáo phận có thể cổ võ những chương trình giáo dục về bất bạo động, những sáng kiến hòa giải trong các xung đột địa phương, và những dự án đón tiếp giúp biến nỗi sợ người khác thành cơ hội gặp gỡ. Mỗi cộng đoàn hãy trở thành một “ngôi nhà của hòa bình”, nơi người ta học cách tháo ngòi nổ hận thù qua đối thoại, thực hành công lý và gìn giữ ơn tha thứ. Hòa bình không phải là một lý tưởng tâm linh viển vông: đó là một lộ trình khiêm hạ, được dệt nên từ những hành vi thường ngày, kết hợp giữa kiên nhẫn và can đảm, lắng nghe và hành động. Và hơn bao giờ hết, con đường ấy ngày nay cần đến sự hiện diện cảnh giác và sáng tạo của chúng ta.
Ngoài ra, còn có những thách đố liên quan đến việc tôn trọng phẩm giá con người. Trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, nền kinh tế dữ liệu và mạng xã hội đang làm biến đổi sâu sắc cách chúng ta cảm nhận và trải nghiệm cuộc sống. Trong bối cảnh này, phẩm giá con người có nguy cơ bị làm phẳng đi hoặc bị lãng quên, bị thay thế bằng chức năng, cơ chế tự động, và các dạng mô phỏng. Nhưng con người không phải là một hệ thống thuật toán: con người là một thụ tạo, là tương quan, là huyền nhiệm. Vì thế, tôi xin được bày tỏ một nguyện ước: rằng hành trình của các Giáo hội tại Ý, trong sự gắn bó thiết yếu với trung tâm là Đức Giêsu, cũng bao gồm một cái nhìn nhân học như công cụ không thể thiếu cho việc phân định mục vụ. Nếu không có một suy tư sống động về con người – trong tính xác thể, trong sự mong manh, trong khát vọng vô biên và khả năng liên kết của mình – thì đạo đức sẽ chỉ còn là một bộ quy tắc, và đức tin có nguy cơ trở nên phi thân xác.
Tôi đặc biệt khuyên anh em hãy nuôi dưỡng nền văn hóa đối thoại. Thật tốt đẹp khi mọi thực thể mang tính giáo hội – các giáo xứ, hội đoàn và phong trào – đều trở thành không gian của sự lắng nghe liên thế hệ, của sự gặp gỡ với những thế giới khác biệt, của việc quan tâm đến lời nói cũng như các mối tương quan. Bởi vì chỉ nơi nào có sự lắng nghe thì mới có thể nảy sinh hiệp thông, và chỉ nơi nào có hiệp thông thì chân lý mới trở nên đáng tin. Tôi khích lệ anh em hãy tiếp tục bước đi trên lộ trình này!
Loan báo Tin Mừng, xây dựng hòa bình, tôn trọng phẩm giá con người và thúc đẩy đối thoại: đó chính là những tọa độ giúp anh em trở thành một Giáo hội biết hiện thân của Tin Mừng và là dấu chỉ của Nước Thiên Chúa.
Sau cùng, tôi muốn để lại cho anh em một vài lời khuyên cho tương lai gần. Trước hết: hãy tiến bước trong sự hiệp nhất, đặc biệt khi nghĩ đến lộ trình hiệp hành. Thánh Augustinô đã viết rằng: “Để giữ cho Thân Thể của mình được hài hòa và bình an, Chúa đã khuyên dạy Giáo hội qua Thánh Phaolô Tông đồ rằng: Mắt không thể nói với tay: ‘Tôi không cần đến anh’; cũng như đầu không thể nói với chân: Tôi không cần đến các anh’. Nếu toàn thân chỉ là mắt, thì làm sao nghe? Nếu toàn thân chỉ là tai, thì khứu giác ở đâu?” (Chú giải Thánh vịnh 130, 6). Hãy giữ lấy sự hiệp nhất và đừng khép lòng trước những thôi thúc mà Thánh Thần gửi đến. Tính hiệp hành cần trở thành một nếp nghĩ – in sâu trong tâm hồn, trong các tiến trình đưa ra quyết định, và trong cách thức hành động.
Thứ đến, hãy hướng về tương lai với sự thanh thản, và đừng sợ đưa ra những chọn lựa can đảm! Không ai có thể ngăn cản anh em gần gũi với dân chúng, chia sẻ cuộc sống với họ, đồng hành với những người rốt hết, phục vụ người nghèo. Không ai có thể ngăn cản anh em loan báo Tin Mừng – và chính Tin Mừng là điều mà chúng ta được mời gọi mang theo, bởi vì đó là điều mà mọi người, trước hết là chính chúng ta, đều cần để sống tốt và được hạnh phúc.
Hãy chăm lo để anh chị em giáo dân, được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và được đào tạo theo học thuyết xã hội của Giáo hội, trở thành những tác nhân chính trong công cuộc loan báo Tin Mừng tại nơi làm việc, trường học, bệnh viện, nơi môi trường xã hội và văn hóa, trong lĩnh vực kinh tế và chính trị.
Anh em thân mến, chúng ta hãy cùng nhau bước đi, với niềm vui trong tim và lời ca trên môi. Thiên Chúa cao cả hơn tất cả những gì tầm thường nơi chúng ta: hãy để Ngài lôi cuốn chúng ta! Hãy tín thác vào sự quan phòng của Ngài. Tôi phó thác tất cả anh em cho sự bảo trợ của Mẹ Maria rất thánh: Đức Mẹ Loreto, Đức Mẹ Pompei và Đức Mẹ của biết bao đền thánh khác rải rác trên khắp nước Ý. Và tôi đồng hành với anh em bằng phép lành của tôi. Xin cảm ơn!
Nt. Anna Ngọc Diệp, OP
Dòng Đa Minh Thánh Tâm
Chuyển ngữ từ: vatican.va